
Nghiêu, bằng không nếu cô em ấy biết anh tới, liền sẽ không theo
Trần Hạo đi ra ngoài."
Tần Chí ý vị thâm trường nhìn cô một cái, vẫn như cũ
không tiếp lời, đem túi đồ cuối cùng đưa cho dì Lục, liền cáo từ rời đi. Ngồi
trong xe, Tần Chí nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương đang phát đau, lúc đầu nét
mặt toả sáng, nay sắc mặt nhất thời uể oải xuống, tràn đầy mỏi mệt, có thể
không mệt sao? Hai ngày không nghỉ ngơi. Trợ lý cùng thư ký yên lặng liếc nhau,
đồng loạt nhất trí, trợ lý khởi động xe, đi hướng nhà trọ của Tần Chí. Một lát
sau, Tần Chí mở to mắt nhìn nhìn đoạn đường, mở miệng nói: "Đến công
ty."
"Nhưng ông chủ..."
"Đến công ty, đừng để tôi phải nói lần thứ
ba." Tần Chí tiếp tục nhắm hai mắt lại.
Không còn cách nào, nữ trợ lý vô cùng oán niệm chuyển
hướng, thật sự là có lòng tốt lại không được báo đáp mà, trong lòng oán hận
nói: Là ai nói vị trí này dễ làm nhất? Vị trí này gặp quỷ, ai muốn tới làm chứ!
Ông chủ âm tình bất định, ai muốn tới làm nha!
Phó
tổng à, ngài giúp Tổng giám đốc tìm nhiều nữ thư ký xinh đẹp như vậy, căn bản chính
là muốn chỉnh chết chúng tôi sao? Phó tổng, oan có đầu nợ có chủ, đừng đổ lên
đầu đám nữ nhân viên đáng thương như chúng tôi có được không?
Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu từ trong mộng tưởng tỉnh lại,
lại theo xe taxi đi về, mặt trời đã chỉ còn lại có vài vệt ánh sáng hồng. Dì
Lưu mở cửa bị vẻ mặt tiều tụy của cô làm cho hoảng sợ, nhanh chóng kéo Lâu
Nghiêu Nghiêu từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá mấy lần, thấy không có gì
bất thường, mới thở ra một hơi hỏi:
"Nghiêu Nghiêu, con làm sao vậy? Có phải có người
khi dễ con không?"
Lâu Nghiêu Nghiêu nghiêng đầu nhìn bà, thấy người quen
thuộc, ánh mắt tiều tụy khôi phục một chút thần thái, cô cầm lấy bả vai dì Lưu
vừa lay vừa hét: "A a a a a a a!"
Trong nhà mọi người bị tiếng kêu thê lương kia làm
kinh động, dì Lục nhanh chóng buông công việc trong phòng bếp đi ra, Lâu Thanh
Thanh ở trên lầu cũng xuống, chú ý động thái của Lâu Nghiêu Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu làm sao vậy?" Dì Lục xoa tay
hỏi dì Lưu.
Dì Lưu mờ mịt lắc đầu, bà bị Lâu Nghiêu Nghiêu lay đến
hoa mắt, dì Lục nhanh chóng ngăn Lâu Nghiêu Nghiêu, trách cứ nói: "Nghiêu
Nghiêu, con lay nữa thì dì Lưu của con liền rời ra thành từng mảnh đó!"
Lâu Nghiêu Nghiêu buông tay, cũng ý thức được dì Lưu,
không chịu nổi cô làm như vậy, liền vừa kêu "A a a a", vừa chạy như
điên ở trong phòng, như vậy mới có thể phát tiết oán khí trong lòng cô.
Sàn nhà buổi sáng được Lâu Thanh Thanh kì cọ sạch sẽ,
đã bị cô hung hăng đạp hư một lần. Nhìn thấy cô có sức sống như vậy, dì Lục nói
một tiếng, đem cô giao cho dì Lưu, liền đi vào tiếp tục nấu cơm, còn có thể kêu
có thể chạy, kia đã nói lên không có việc gì.
Lâu Nghiêu Nghiêu chạy mệt, nằm ở trên sô pha giả
chết. Dì Lưu đi tới sờ sờ đầu cô lại sờ sờ sau gáy, thấy tay ẩm ướt lại có chút
dính dính, đánh cô một chút: "Nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo, nằm như
vậy, ngày mai nhất định bị cảm."
"Không!" Lâu Nghiêu Nghiêu không nghe, xoay
người hướng gáy về phía dì Lưu.
Dì Lưu cũng biết, nha đầu kia ăn mềm không ăn cứng, vì
thế ngồi ở bên cạnh cô, vỗ lưng: "Nghiêu Nghiêu, có chuyện gì không vui
nói cho dì nghe một chút, để dì giải quyết cho con."
Con gái ở tuổi này, phiền não lớn nhất không ngoại trừ
yêu đương.
"Nói dì cũng không hiểu đâu!" Lâu Nghiêu
Nghiêu xoay người lại, duỗi thẳng chân: "Dì, đột nhiên con cảm thấy thế
giới này tràn ngập tuyệt vọng!"
"Phi phi phi! Con nói bậy bạ gì đó." Dì Lưu
buồn cười mắng cô một phen: "Nghiêu Nghiêu, dì nói lời công bằng, Trần Hạo
kia thực không hợp với con, dì thấy Tần Chí sẽ không sai, đi công tác xa một
chuyến, trở về người đầu tiên nghĩ đến là con, có thể quan tâm con như vậy, trừ
Tần Chí, làm sao con có thể tìm đến người thứ hai?"
"Dì, Tần Chí đến đây?" Lâu Nghiêu Nghiêu
đang giả chết bật người ngồi dậy, một đôi mắt to hồng giống con thỏ, ai thấy
cũng hoảng.
"Đương nhiên, mang cho con rất nhiều đồ, dì để
trong phòng con."
Nghe vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức từ trên sô pha
chạy thẳng lên lầu, dì Lưu ở phía sau vừa bực mình vừa buồn cười kêu:
"Nghiêu Nghiêu, đổi giày đã."
Lâu Nghiêu Nghiêu dừng lại, vô cùng lo lắng cởi giầy
ném xuống đất, để chân trần liền chạy lên lầu. Lâu Thanh Thanh đứng ở cạnh cầu
thang, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu chạy qua người lên lầu, từ đầu tới cuối, đều
không liếc nhìn cô một cái, côtađột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, các cô gặp
thoáng qua, giống như cô ta không tồn tại trong thế giới của Lâu Nghiêu Nghiêu.
Cô ta lại nhìn về phía bảo mẫu đang đem giày của Lâu
Nghiêu Nghiêu để vào tủ giầy, miệng oán giận Lâu Nghiêu Nghiêu, ngữ khí lại vô
cùng cưng chìu, thì ra là như thế này, dù cô ta tốt, cô ta cố gắng bao nhiêu
thì các bà vĩnh viễn cũng không nhìn thấy, mà Lâu Nghiêu Nghiêu chưa bao giờ
làm cái gì, thậm chí kiêu ngạo tùy hứng làm cho người ta chán ghét nhưng các bà
lại làm như không thấy, trong mắt chỉ có cô tốt!
Cuối cùng, nắm tay Lâu Thanh Thanh cũng được buông
lỏng ra, yên lặng thong thả bước vào phòng vệ