Pair of Vintage Old School Fru
Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324493

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

sinh, lấy khăn lau bắt đầu làm

việc. Làm xong tất cả, Lâu Thanh Thanh lên lầu trở về phòng, cô ta cùng Lâu

Nghiêu Nghiêu đều ở tại lầu 3, khi đi ngang qua phòng Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ta

dừng bước, tâm tình phức tạp nhìn căn phòng này, cô ta cũng đã từng ở trong

phòng này, một căn phòng khiến người ta không thể tự kiềm chế mà chìm vào mơ

mộng, mãi đến khi cảm tình của cô ta cùng Lâu Nghiêu Nghiêu rạn nứt, bị Lâu

Nghiêu Nghiêu đuổi ra.

Mấy năm nay, cô ta thường xuyên mơ tới cô gái nhỏ

tránh sau lưng mẹ tò mò nhìn cô ta, cô bé tươi cười rực rỡ gọi cô ta

"Chị", cô bé sẽ ghé vào lưng cô ta dùng ngữ khí chân thật kêu

"Thanh Thanh, em thích chị nhất." Lâu Nghiêu Nghiêu luôn không để ý

tới ý nguyện của cô ta, xuất hiện trong mơ của cô ta, sau đó tỉnh lại thì phát

hiện chính mình đang khóc.

Không, sự tình biến thành như bây giờ, cũng không phải

lỗi của cô ta, cô ta cũng muốn làm chị gái tốt, nhưng sự ghen tỵ của Lâu Nghiêu

Nghiêu làm cho tất cả đều tan biến !

Áp chế cảm xúc, Lâu Thanh Thanh rũ mắt xuống tiếp tục

đi, phòng cô ta ở cuối hành lang, nơi đó lúc ban đầu là phòng chứa đồ của Lâu

Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết có người ở ngoài cửa phòng

mình làm Thần giữ cửa, cô chăm chỉ đem đồ Tần Chí đưa lấy ra một lần, sau đó

lấy điện thoại di động, chờ khi cô kịp phản ứng thì điện thoại đã bấm gọi.

Không đợi cô cắt điện thoại, bên kia rất nhanh liền có

người nghe: "Nghiêu Nghiêu."

"Vâng." Lâu Nghiêu Nghiêu vốn nghĩ rằng

chính mình sẽ không biết nói cái gì, nhưng nghe đến thanh âm quen thuộc mang

theo ý cười ôn nhu kia, thói quen nhiều năm khiến cô đem suy nghĩ nói ra khỏi

miệng như bản năng: "Tần Chí! Sao anh không đợi em?"

Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong lòng rên rỉ, rõ ràng đã hạ

quyết định, quyết tâm muốn thay đổi hình tượng điêu ngoa của mình trong lòng

Tần Chí, sao lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành chất vấn vậy? Đúng là thói

quen hại chết người!

Đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cố tình gây sự, bên kia Tần

Chí đã xem như thói quen: "Thật có lỗi, Nghiêu Nghiêu, hôm nay vừa trở về,

công ty còn có một chút công tác phải xử lý, cho nên không thể chờ em."

Theo tính tình của Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia, nhất

định là làm loạn một phen, sau đó thừa cơ ký kết vô số hiệp ước không bình

đẳng, Lâu Nghiêu Nghiêu mất khí lực cùng quyết tâm rất lớn, mới áp chế dục vọng

muốn nhân cơ hội vơ vét tài sản, cô tận lực làm cho ngữ khí của mình trở nên ôn

nhu hơn: "Được rồi, tha cho anh đó, anh bây giờ đang ở công ty?"

"Ừ."

"Vậy hiện tại có thể nghe điện thoại hay không?

Em không làm phiền anh chứ?" Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi ra những lời này thật

quá khó tin.

"Không đâu, hôm nay chỉ nói một chút việc đi công

tác thôi, không có chuyện gì quan trọng." Lời này vừa nói ra, nhất thời

làm cho nhân viên trong phòng hội nghị đang chờ boss ra quyết định mở to hai

mắt mà nhìn.

Bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu đã bùm bùm oán giận đứng

lên: "Công ty các anh thực vô nhân đạo, cuối tuần còn phải tăng ca?"

Tần Chí không có một chút cảm giác tội lỗi nói:

"Đúng vậy, thực vô nhân đạo, hôm nay Nghiêu Nghiêu đi đâu chơi?"

Lâu Nghiêu Nghiêu nằm trên giường, đá chân nói:

"Đi ra ngoài dạo." Cô đương nhiên sẽ không đem chuyện mình đi sân bay

kết quả bởi vì ngu ngốc ngẩn người mà để người ta đi mất nói ra.

"Ừ, vậy à?"

Giọng của Tần Chí phai nhạt vài phần, Lâu Nghiêu Nghiêu

cũng không có phát hiện, cô nhớ tới kế hoạch ngày mai: "Tần Chí, ngày mai

anh có phải đi làm không?" Khẳng định sẽ đi, cuối tuần còn tăng ca, không

lý do gì mà thứ hai sẽ ở nhà, thật sự là công ty vô nhân đạo, rõ ràng vừa mới

đi công tác trở về, lại không cho nghỉ ngơi một chút. Xem ra kế hoạch sẽ phải

tan biến!

Phát hiện sự chờ mong trong giọng nói của Lâu Nghiêu

Nghiêu, Tần Chí trước ánh mắt như dao của mười nhân viên cấp dưới, nói:

"Không cần đi làm, mới đi công tác về, công ty cho nghỉ hai ngày."

Nhân viên ở trong lòng rít gào: Công ty chúng ta khi

nào thì có loại phúc lợi sau khi đi công tác được nghỉ hai ngày? Sao chúng tôi

lại không biết?

Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được không cần đi làm, nhất

thời vô cùng cao hứng, côđang cân nhắc nên nói như thế nào, bên kia bởi vì cô

trầm mặc quá lâu, đành lên tiếng hỏi trước: "Nghiêu Nghiêu, ngày mai có

chuyện gì sao?"

Lâu Nghiêu Nghiêu hít sâu một hơi, quyết định dùng lời

nói thẳng để bày tỏ ý nghĩ của chính mình: "Tần Chí, ngày mai chúng ta đi

hẹn hò đi."

Chuẩn bị tốt phương án ứng phó mọi chuyện có thể xảy

ra nhưng Tần Chí lại không hề nghĩ tới vấn đề này, anh ngây ngẩn cả người, im

lặng một lúc lâu khiến Lâu Nghiêu Nghiêu sốt ruột thúc giục hỏi: "Tần Chí,

anh có đang nghe không?"

Ngữ khí có điểm ảo não cùng mất hứng, Tần Chí che giấu

suy nghĩ, từ ghế đứng lên, đi đến bên cửa sổ: "Đang nghe."

"Tần Chí, ngày mai chúng ta đi hẹn hò được

không?"

Bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu dùng ngữ khí thực thận trọng

lặp lại những lời này, Tần Chí một tay cầm di động, một tay đặt lên cửa sổ thủy

tinh, anh rũ mắt xuống nhìn thành thị phía dưới bị đèn nê ông tô son trát phấn

vô cùng mộng ảo,