
giọng nói hơi có vài phần vui đùa nói: "Được, anh đương
nhiên không thành vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó em cho anh leo cây."
"Làm sao có thể?" Lâu Nghiêu Nghiêu từ trên
giường nhảy dựng lên, kích động kêu to: "Em cho ai leo cây cũng sẽ không
để anh leo cây!"
Đối với vấn đề này, Tần Chí không cùng cô tiếp tục
nói, mà là chuyển đề tài: "Vậy khi nào anh đến đón em?"
Lâu Nghiêu Nghiêu nghĩ nghĩ: "Buổi sáng đi, đã
quyết định như vậy rồi anh nhất định phải tới đó."
"Ừ." Tần Chí không nhìn ánh mắt trêu tức của
bạn bè kiêm đối tác, nói: "Anh gác điện thoại trước, bên này còn có chút
việc bận."
"Được rồi, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
Xác định bên kia đã cắt điện thoại, Tần Chí mới khép
lại di động, đây là Lâu Nghiêu Nghiêu yêu cầu, bất cứ thời điểm nào cũng đều
không thể gác điện thoại trước cô, bởi vì gác điện thoại là quyền lực đặc thù
của cô.
Nguyễn Tư Nam khoanh tay trước ngực tựa vào bàn hội
nghị, trào phúng nói: "Có người biết rõ phía trước là cái hố, còn vô cùng
sốt sắng muốn nhảy vào, cậu nói người như thế có bao nhiêu ngốc?"
Tần Chí không để ý đến anh, trở lại vị trí chính giữa
nói: "Mọi chuyện cứ quyết định như vừa rồi, tôi hi vọng sáng thứ ba có thể
nhìn thấy phương án thực thi cụ thể ở trên bàn làm việc của mình, cứ như vậy
đi, tan họp."
Nói xong, Tần Chí mặt không đổi sắc trước ánh mắt đầy
oán niệm của nhân viên đi ra khỏi phòng họp. Mọi người nhìn về phía phó tổng,
Nguyễn Tư Nam nhún vai:
"Chậc chậc, oán niệm nhìn tôi làm gì? Cũng không
phải tôi cho các người tăng ca, sao? Không muốn đúng không, vậy chúng ta tiếp
tục! Không chiến đấu hăng hái đến hừng đông, ai cũng đừng mong đi."
Nghe vậy, một đám nhân viên nhanh chóng như đi tị nạn
rời khỏi phòng họp. Nguyễn Tư Nam giữ chặt tiểu trợ lý muốn chạy trốn, cùng đối
phương trêu đùa: "Tiểu trợ lý, thấy em vất vả như vậy, Phó Tổng hôm nay
mời em ăn cơm nhé."
Tiểu trợ lý cố gắng kìm nén cảm xúc muốn tát hắn, vì
tiền lương hậu đãi, tôi nhịn! Dù sao, cũng cùng tốt nghiệp một trường đại học,
làm trợ lý tổng giám đốc cũng tốt! Tuy rằng cô một mình làm hai phần việc, vừa
phải vì Tổng Tài bán mạng, vừa phải chịu Phó Tổng đùa giỡn!
Ra phòng họp gặp thư ký của Tần Chí là Chu Vân Nhị,
Nguyễn Tư Nam vỗ vỗ bả vai cô: "Vân Nhị, em có thể tan tầm, ngày mai cũng
không cần đi làm, ông chủ nhà em thấy em quá vất vả, cho em nghỉ một ngày, phải
cố gắng lên, cơ hội tốt như vậy cũng không cầm được, xem ra tôi chỉ có thể nhận
người khác."
Chu Vân Nhị chỉ đi gọi điện đặt cơm, kết quả vốn ông
chủ nhìn qua muốn chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, lại chỉ trong chốc lát đã
không thấy tăm hơi!
Nghe lời nói trêu đùa của Nguyễn Tư Nam, Chu Vân Nhị
làm bộ không nghe thấy, đuổi theo một nhân viên khác, hỏi nửa ngày mới biết
được, thì ra ngày mai ông chủ muốn hẹn hò, cho nên không nói hai lời liền tan
họp!
Lại là cô gái kia!
Chu Vân Nhị có mục đích rõ ràng, khi nhìn thấy thông
báo tuyển nữ thư ký kia, cô chỉ biết cơ hội của cô tới, cô dựa vào quan hệ học
sinh cùng trường với phó trưởng phòng, hơn nữa ngũ quan hài hòa, chém sáu tướng
đánh bại những người khác, giành được vị trí này, tuy rằng cùng trong dự đoán
không giống nhau, ông chủ cũng không phải sắc lang, thậm chí không chút nào cảm
kích, này thông báo tuyển dụng hoàn toàn là phó trưởng phòng giở trò quỷ.
Nhưng thế thì sao? Mục đích của cô tuyệt đối sẽ không
thay đổi, huống hồ, cô còn có Phó Tổng cường lực chống lưng. Cho dù biết rõ phó
trưởng phòng luôn lợi dụng cô, nhưng có thể đạt tới mục đích, mọi thứ đều có
thể xem nhẹ. Chính là, trước đó phải vượt qua ải của cô gái kêu "Lâu
Nghiêu Nghiêu", ải này thật sự rất khó vượt qua.
Lâu Nghiêu Nghiêu một chút không biết có người muốn
leo qua đầu cô, sau khi cô gọi điện cho Tần Chí, liền vẫn đắm chìm bên trong sự
hưng phấn, lại nói, cô tựa hồ chưa bao giờ chính thức cùng người khác hẹn hò,
nên làm gì đây?
Về phần sự việc ngoài ý muốn buổi chiều, cô đã quên
rất nhanh. Cô, Lâu Nghiêu Nghiêu là một người vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại!
Trong từ điển của cô, chưa bao giờ có hai chữ "Buông tay" này, nếu
như muốn gì đó không phải của cô, vậy thì phải cướp lấy!
Mấy năm nay cô đều tranh đoạt, giờ có thể không sao?
Tại sao à? Ngay cả người đàn ông ghê tởm như Trần Hạo kia, cuối cùng còn không
phải bị cô cướp được sao? Trên đời này, còn không có thứ mà cô không cướp được.
Quan trọng nhất là, vừa nghĩ đến Tần Chí sẽ thuộc về
người khác, cô liền cảm thấy thế giới này tràn ngập tuyệt vọng. Là vì Tần Chí,
mới làm cho cô cảm thấy chính mình cũng không phải không đúng tý nào, mới không
bị tuyệt vọng nhấn chìm, ít nhất còn có người nguyện ý yêu cô. Không ai biết,
trong cái ác mộng màu đen kia, cô có bao nhiêu tuyệt vọng. Trở lại bảy năm
trước, cô thay đổi rất nhiều, giống như tất cả không bao giờ có thể xúc phạm
tới cô lần nữa, cô tự tin, cô không thèm để ý, cuộc sống của cô, tất cả đều có
người kia che chở. Cho dù bị chán ghét cũng tốt, cô đều phải mặt dày mày dạn ở
lại bên người Tần Chí, tuyệt không thay đổi, bất luận kẻ nào, đều