
anh, chiếc xe đạp màu
hồng phấn chuyên dùng cho con gái bị Tần Chí lấy hình chữ “bát” xiêu xiêu vẹo
vẹo đi về phía trước, khiến người khác nhìn đã muốn cười.
Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt đi qua bên người cũng đủ
làm cho ba người trong xe nghe được tiếng cười của Lâu Nghiêu Nghiêu, mang theo
hương vị của một cô gái nhỏ, tùy ý lại nghịch ngợm. Từ đầu tới cuối, hai người
giống như đã quyết định từ trước, không hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trần
Hạo vẫn nhìn vào kính phản quang, mãi đến khi rốt cuộc không nhìn thấy hình
bóng hai người kia nữa mới thôi.
Từ nhỏ đến khi học đại
học Lâu Nghiêu Nghiêu đều ở nhà ông ngoại, nói là ông ngoại nuôi lớn cũng không
đủ. Tổ tiên Phương gia chuyên kinh doanh tơ lụa, lịch sử có đến mấy trăm năm,
hưng thịnh có mà nghèo túng cũng có, đến thời của ông ngoại Lâu Nghiêu Nghiêu,
liền chỉ còn lại mình ông là độc đinh.
Người già luôn yêu những
thứ cổ kính, không quen ở nhà lầu xe hơi, cũng đối với biệt thự Tiểu Dương
không hứng thú, mãi cho đến khi qua đời, đều ở trong căn nhà đó dưỡng lão cùng
với mấy người già khác.
Khu nhà kia tất cả đều
được làm từ gỗ quý, không thể nói rõ quý phái xa hoa như thế nào, nhưng do được
xây dựng từ nhiều năm nên có một ý nghĩa khác thường, ở cũng chỉ có những người
già như ông ngoại, nếu muốn làm chút gì đó thì sẽ rất cố chấp, không chịu nổi
ông lấy cái chết để bức bách, còn nữa, ở trong khu nhà kia, nếu không phải là
nhà nhiều thế hệ làm ăn buôn bán, thì chính là làm văn hóa, chiến tranh không
làm cho bọn họ ngã xuống, cách mạng cũng không làm cho bọn họ ngã xuống, hiện
tại đương nhiên cũng không thể, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, cũng
may mắn, bây giờ khu nhà đó đã có chút danh tiếng, được cho vào danh sách cần
bảo vệ.
Trước đây, chuyện mà Lâu
Nghiêu Nghiêu thích làm nhất, chính là đi theo ông ngoại đến các nhà khác la
cà. Miệng cô vốn ngọt lại biết làm nũng, dỗ những người này hận không thể nâng
niu trong lòng bàn tay, mềm nhẹ mà vui đùa. Tần Chí khi đó là vua của những đứa
trẻ trong khu, lá gan lớn, đánh nhau giỏi, quả thực chính là vô pháp vô thiên,
mãi đến khi gặp được khắc tinh của anh—— Lâu Nghiêu Nghiêu.
Lâu Nghiêu Nghiêu ở trước
mặt người lớn vờ nhu thuận, nhưng sau lưng sẽ gây sự, có tiếng là yêu tinh gây
chuyện, sau khi học về, bị người ta hẹn ở cửa trường học tuyên bố muốn đánh cô,
không phải hai ba lần, những cậu bé trong khu đều từng giúp cô đánh vài lần,
bọn họ ở phía trước đánh cho đầu rơi máu chảy, cô ở phía sau cùng các bạn gái
chống nạnh mắng, mắng mệt mỏi, liền phủi phủi tay về nhà ăn cơm, lưu lại một
đám thương binh tàn tướng.
Đến sau này, quả thực là
người gặp người trốn, kỳ thật người nên trốn nhất phải là Tần Chí, nhưng anh
không trốn được, ông anh cùng ông ngoại Lâu Nghiêu Nghiêu là bạn tri kỉ, Lâu
Nghiêu Nghiêu lại là một người giỏi mách lẻo, thời thơ ấu cùng thiếu niên của
anh, đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu hung hăng tàn phá.
Sau này bị tra tấn thành
nghiện. Lúc đó, Tần Chí thành người anh trai nhỏ mà Lâu Nghiêu Nghiêu gọi đến
là đến, bảo đi là đi, cả câu oán hận cũng không dám nói.
Tần Chí cùng Lâu Nghiêu
Nghiêu đi quanh nửa khu nhà mới về tới căn nhà xưa, thế giới này phát triển quá
nhanh, muốn thích ứng, phải cần có tiền, không có thời gian quay đầu, cũng quên
quay đầu, ngày xưa ở trong mắt Lâu Nghiêu Nghiêu coi như đi không đến đầu cửa
lớn khu nhà, nay lại đứng ở nơi cao nhất liếc mắt một cái có thể nhìn đến tận
cùng.
Tần Chí phụ dựng xe dắt
Lâu Nghiêu Nghiêu đi quanh khu nhà một đường đi tới, từ khi thế hệ trước mất
đi, những người trẻ tuổi đều rời khỏi chỗ này, đi tới bầu trời rộng lớn bên
ngoài, trên đường đi đến đều là du khách, hoặc là đoàn làm phim đang quay phim
cổ trang, đầu đường có bán đồ ăn vặt cùng trang phục, vật phẩm trang sức, ngẫu
nhiên gặp vài gương mặt từng quen biết, cũng chỉ tùy ý lên tiếng gọi, sau đó
xoay người rời đi, không nhiệt tình không thân cận, đã không còn hương vị trước
kia.
Tần Chí hỏi cô muốn đến
trong nhà xem không, Lâu Nghiêu Nghiêu lắc đầu cự tuyệt, cô thật giống như một
đứa nhỏ vứt bỏ bảo vật, đột nhiên có một ngày muốn tìm về, kết quả sau khi tìm
về, phát hiện người vứt bỏ bảo vật không chỉ có cô, hơn nữa, bọn họ cũng chưa
nghĩ tới sẽ tìm lại. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy bản thân có chút hiểu
suy nghĩ của những người già này.
Điều này làm cho tâm tình
Lâu Nghiêu Nghiêu trở nên buồn bã, giữa trưa hai người ở khu nhà dưỡng lão chấp
nhận ăn một chút thức ăn được trang trí đẹp, hương vị lại càng ngày càng không
khác điểm tâm chính tông nổi tiếng.
Cô giống như một người
chìm trong hồi ức, bước qua bước lại lưu lại dấu chân, vốn tưởng rằng quên tất
cả lại chậm rãi hiện lên, rõ ràng thật giống như chuyện mới ngày hôm qua.
Tần Chí nắm tay Lâu
Nghiêu Nghiêu như thế, chậm rãi đi tới, thật giống như nhiều năm trước, cô thực
lười, đi đường tựa như không có xương cốt, khi anh không muốn cõng cô, liền
cùng nắm tóc anh như cưỡi ngựa, mỗi lần tan học đều phải mệt chết khiếp, anh sẽ
hổn hển mắng cô: