
ại nguyên nhân mà không thể
ở cùng một chỗ, trải qua nhiều sai lầm lại thương tổn lẫn nhau, sau khi thống
khổ oán hận, rốt cục mở ra khúc mắc, đến ở cùng nhau.
Diễn viên diễn thực
chuyên nghiệp, động tác vẻ mặt cũng rất cuốn hút, là một bộ phim không tồi.
Đang nhìn đến đoạn thống
khổ, các nữ sinh trong rạp chiếu phim tâm tình giống như kịch bản phập phồng
không chừng, tuy nhiên có vẻ mất hứng là, thường thường nghe thấy có người
"Cùm cụp cùm cụp" nhấm nuốt, nhìn đến chỗ bi thương, nước mắt mọi
người đều rơi xuống, chợt nghe thấy thanh âm "Phốc phốc phốc".
Lại một lần nữa bị trợn
mắt nhìn về sau, Lâu Nghiêu Nghiêu cắn cánh gà vô tội nhìn Tần Chí: "Thật
sự rất buồn cười, anh không biết sao?"
Tần Chí trực tiếp không
nhìn cô, cũng chỉ có cô mới có thể ở trong một đám nữ nhân khóc như núi đổ lại
cười ha hả.
Kỳ thật chuyện này không
thể trách Lâu Nghiêu Nghiêu, lấy ánh mắt của bảy năm sau mà nói, bộ phim này,
kịch bản vô vị thì thôi đi, hiệu ứng lại đặc biệt khôi hài, đủ tình huống cẩu
huyết nhảm nhí, cô hiện tại lại không thể đem lý do cười nói ra, người khác cũng
không hiểu được...
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng
không muốn cười, nhưng nhịn không được. Vẫn xem cho đến kết cục, thần sắc Lâu
Nghiêu Nghiêu mới có biến hóa. Màn hình trắng đen, xuất hiện thân ảnh lúc trẻ
của nam chính nữ chính, anh chở cô đi qua rừng hoa đào nở rộ đào. Tiếp theo,
bọn họ đều già đi, anh đi đứng khó khăn, không đạp được xe, cô chở anh đi ngang
qua từng gốc đào, hoa đào không có, gốc đào không còn, chỉ để lại hai người già
bọn họ. Hai vị lão nhân dắt tay mà cười —— Hết phim.
Khi ra khỏi rạp, rất
nhiều người đều trầm mặc, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không ngoại lệ. Tần Chí lấy xe
tới, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi lên, ôm thắt lưng anh.
"Tần Chí, hiện tại
anh chở em, chờ ngày nào đó anh đi không được, sẽ đến lượt em chở anh."
Tần Chí bị lời cô nói làm
nở nụ cười: "Tại sao không phải là hiện tại? Tuy nhiên, thực sự tới lúc đó
em cũng không chở nổi anh."
Lâu Nghiêu Nghiêu nhéo
hông anh: "Muốn bị đánh phải không? Anh thật ngu ngốc, chở nổi hay không
nổi chỉ là phụ, quan trọng là tâm ý của em, tâm ý của em, anh có hiểu
không?"
"Được được được, em
nói sao thì là vậy." Anh chỉ coi như cô lại cố tình gây sự.
Lâu Nghiêu Nghiêu cực kì
tức giận, nhưng không muốn tiếp tục đề tài này, vì thế dùng sức nhéo anh, dùng
khí lực của cô thì căn bản là không đủ, Tần Chí mặc cô nhéo, Lâu Nghiêu Nghiêu
nhéo anh nửa ngày cũng không thấy anh có phản ứng, vì thế sửa nhéo thành gãi.
Tần Chí cái gì không sợ, chỉ sợ nhột.
"Đừng đùa, anh đang
lái xe."
Lâu Nghiêu Nghiêu đương
nhiên không nghe, tiếp tục gãi.
"Lâu Nghiêu Nghiêu,
anh tức giận."
"Ha ha, giận đi,
giận đi, hổ giấy tức giận, em mới không sợ đâu! Đến đây nào, meo meo một cái
đi!"
"Lâu Nghiêu
Nghiêu!"
Hai người một đường cười
đùa trở lại tiểu khu, đến cửa tiểu khu, Lâu Nghiêu Nghiêu không muốn nhanh như
vậy liền chia tay, vì thế để Tần Chí dừng lại, hai người đi bộ trở về, Tần Chí
thực tự nhiên dắt tay cô, hai người đều không cảm thấy như vậy có cái gì không
đúng, từ khi cô còn bé tý anh đã nắm tay cô rồi, thói quen này đã xâm nhập vào
cốt tủy.
Lâu Nghiêu Nghiêu không
để anh nắm, mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, nhìn không chớp mắt, làm bộ như
không phát hiện ánh mắt nghi hoặc của anh. Cô chột dạ, cho nên không dám nói
lời nào, Tần Chí cũng không nói, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu có thể cảm giác được,
anh luôn luôn nhìn cô. Đêm thực tĩnh lặng, hai người trầm mặc, nhưng không khó
chịu, thậm chí đáy lòng Lâu Nghiêu Nghiêu nhảy nhót lạ thường.
Cho dù đường dài cũng có
lúc đi hết, biết rõ về sau ngày còn dài, biết rõ về sau bất cứ lúc nào cũng có
thể gặp nhau, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không thể buông tay. Nhưng nhà
Tần Chí không ở tiểu khu này, mà ở một khu khác cách nơi này rất xa, Lâu Nghiêu
Nghiêu cứ mãi lôi kéo anh vẫn không cho đi.
Tần Chí khởi động xe,
nghiêng đầu nhìn cô, Lâu Nghiêu Nghiêu đi tới hôn hai má anh một chút, sau đó đem
mặt nghiêng đi: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Ngữ
khí có điểm bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt đã có ý cười.
Sau khi hôn chúc ngủ
ngon, Lâu Nghiêu Nghiêu lui ra phía sau vài bước, muốn nhìn anh đi, tuy nhiên
Tần Chí dùng hành động biểu đạt ý tứ của anh, cô không đi vào, anh sẽ không đi.
Cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu thỏa hiệp, đi vài bước, đột nhiên lại chạy đến:
"Tần Chí."
"Ừ."
"Nếu như anh chán
ghét em, xin anh nhất định phải nói cho em biết."
"Được."
Ngữ khí cùng thần thái
của cô đều nói rõ cô đang thật sự quan tâm vấn đề này, ý cười trên mặt Tần Chí
không thay đổi, không có biểu hiện chút gì, cũng không hỏi cô vì sao, chỉ
nghiêm túc hứa với cô, giống như mỗi lần cô cố tình gây sự, anh đều như vậy.
Lâu Nghiêu Nghiêu đứng ở
trong phòng, nhìn xe Tần Chí đi xa.
Tần Chí, cho dù sợ hãi,
cho dù bị cự tuyệt, em cũng sẽ không buông tay, cho dù, kết quả là... Dù anh
chán ghét em, nhưng, nếu như... Anh chán ghét em, xin nói cho em biết, như vậy,
em tuy rằng vẫn sẽ không buông tay, nhưng em sẽ dùng cố gắng lớn nh