
u khổ, nghe giáo sư giảng bài giống như nghe sách trời, bỏ học, ngủ gật
là chuyện thường, học thiết kế về sau có thể xem biết bản thiết kế là tốt rồi,
không có người trông cậy cô thật sự có thể quản lý tốt một công ty.
Đương nhiên, khi đó cô cũng đâu quan tâm mấy thứ này,
muốn tới nơi này, bởi vì Trần Hạo học tại đây. Lâu Thanh Thanh cũng học ở đây,
nhưng chọn là tài chính và kinh tế học.
Đại học học được chút gì, Lâu Nghiêu Nghiêu làm sao
nhớ rõ nhiều như vậy, ấn tượng sâu nhất là các kì thi, tốt nghiệp cũng làm trợ
lý cho mẹ, có đi hay không hoàn toàn xem tâm tình. Quả thực chính là không làm
việc đàng hoàng.
Có thể sống lại một lần nữa, đương nhiên không muốn
lãng phí thanh xuân như vậy, mặc kệ có thể nghe hiểu hay không, tiết học đều
phải nghe thật nghiêm túc, bởi vì cô muốn sau khi tốt nghiệp giúp mẹ chia sẻ áp
lực, sau đó rảnh thì đi học viện thiết kế nghệ thuật nghe thuyết trình, bên kia
có khi nghe tiết thiết kế, có chút ít còn hơn không, về phần vẽ, chuyện này
không lo lắng, cô trụ cột ở nơi nào, cũng không phải đi làm nhà nghệ thuật, vẽ
bản thiết kế vậy là đủ rồi, trong óc cô có rất nhiều bản thiết kế vài năm sau,
chỉ là, phải học tập chính thống một chút mới được.
Lâu Nghiêu Nghiêu đi ở phía trước, phía sau Lâu Thanh
Thanh nhắm mắt theo đuôi, trên đường gặp gỡ người quen biết, đều lộ ra ánh mắt
đồng tình nhìn Lâu Thanh Thanh, đối với Lâu Nghiêu Nghiêu mà nói thì không có
cảm tưởng gì, hiểu lầm thì sao, sớm đã thành thói quen.
Chỉ là nếu ở trước kia, hiểu lầm này sẽ làm cho cô khổ
sở buồn bực, mà hiện tại? Không thể quản ý tưởng của người khác, chuyện không
liên quan đến cô, ra khỏi trường học này, cả đời không nhìn thấy nhau còn có
thể tức giận sao? Có quan trọng sao?
Hai người ở học viện khác nhau, đi đến lối rẽ liền
phân đường, Lâu Nghiêu Nghiêu không trực tiếp đến phòng học, mà là đi ký túc xá
lấy sách. Tuy rằng tốt nghiệp vài năm, nhưng kiến trúc này không thay đổi, Lâu
Nghiêu Nghiêu cũng không lạc đường, rất nhanh liền tìm được ký túc xá, mở cửa,
một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu nhíu mày,
mùi hương này cô rất quen thuộc, là nước hoa cô thường dùng để tắm rửa, tuy
nhiên, dùng bao nhiêu mới có thể bay tới cửa đều có mùi nồng nặc như vậy?
Nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng, Lâu Nghiêu
Nghiêu trào phúng cong khóe miệng lên. Trừ bỏ đang tắm, hai người khác trong ký
túc xá, một người còn đang ngủ, một người khác ngồi ở bàn học đọc sách, nghe
thấy thanh âm mở cửa, ngủ không nhúc nhích, đọc sách ngẩng đầu nhìn cô một cái,
lộ ra một nụ cười thản nhiên: "Nghiêu Nghiêu, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, Đàm Cầm." Lâu Nghiêu
Nghiêu cũng đáp trả một nụ cười mỉm.
Đàm Cầm chào hỏi xong, liền cúi đầu đọc sách, Lâu
Nghiêu Nghiêu đi qua, đem sữa cùng sandwich trong túi đặt ở trên bàn học của
cô, sau đó ở trong ánh mắt nghi hoặc của Đàm Cầm nói: "Mình mang bữa sáng
cho cậu."
"Cảm ơn." Đàm Cầm bình thản nói lời cảm tạ,
sau đó nhã nhặn ăn xong bữa sáng.
Nữ sinh mới từ trong phòng tắm đi ra thấy thế, cao
hứng hô: "Nghiêu Nghiêu, cậu rốt cục đã trở lại!"
So với nhiệt tình của đối phương, thái độ Lâu Nghiêu
Nghiêu có thể nói là lãnh đạm, thanh âm chỉ lạnh lùng.
"Nghiêu Nghiêu, mình biết cậu tốt nhất mà, bữa
sáng của mình đâu? Mình sắp chết đói rồi." Vừa nói, vừa nhìn hai tay Lâu
Nghiêu Nghiêu, lại thất vọng phát hiện, trong tay Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không
có cái gói gì to, mà túi sách trong tay lại bẹp lép, hoàn toàn không giống như
là có cái gì.
Lâu Nghiêu Nghiêu nhún vai, mặt không chút thay đổi
nói: "Thật có lỗi, không có phần của cậu."
Sau đó không hề để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh
kia, cúi đầu hỏi Đàm Cầm: "Sắp vào học rồi, vừa đi vừa ăn nhé?"
"Được." Đàm Cầm đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó
cầm lấy sách chuyên ngành trên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu tìm sách của mình bỏ vào
trong túi, lại thực tự nhiên tiếp nhận túi của Đàm Cầm, để Đàm Cầm có thể rảnh
tay ăn bữa sáng. Hoàn toàn không nhìn nữ sinh kia, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Đàm
Cầm cùng nhau đi ra ký túc xá.
"Này cũng không giống cậu, cô ấy chọc cậu tức
giận?"
"Mình cũng không phải ngu ngốc, đối với loại
người ăn của mình dùng của mình, sau đó ở sau lưng mình nói bậy, mình còn tiếp
tục đối tốt với cô ta chính là có bệnh."
"Mình còn nghĩ rằng cậu không biết." Đàm Cầm
chỉ cười cười, không có nói thêm gì nữa.
Lâu Nghiêu Nghiêu cười khổ, không biết? Cô hiện tại
quả thật không biết, bất quá không có nghĩa là về sau không biết. Cô tuy rằng
rất hẹp hòi, nhưng ở phương diện dùng tiền cũng không keo kiệt, mới trước đây
cùng đám nhỏ trong khu nhà dưỡng lão cùng nhau chơi đùa, tiền đều là cùng nhau
dùng, ai có tiền liền thanh toán, không có tiền liền đi theo quậy, như vậy dần
thành thói quen làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu đối đãi bạn bè rất rộng rãi, ký túc
xá có ba nữ sinh, thái độ Đàm Cầm đối cô vẫn ôn hoà, hai người khác lại đối với
cô là vô cùng thân thiết, hận không thể moi ruột phơi gan.
Làm một người có tiếng là vua phiền toái, Lâu Nghiêu
Nghiêu