
túc gật gật
đầu: "Quả thật rất khiến người ta chán ghét."
"Cậu cút cho tôi!" Bản thân nghĩ như thế nào
là một chuyện, người khác nói như thế nào lại là một chuyện khác, Lâu Nghiêu
Nghiêu một cước liền đạp đi qua.
"Ai ai, đừng! Chị, đây không phải là chính chị
hỏi sao, chẳng lẽ không cho người ta nói thật? Vậy chị còn hỏi làm gì? Các cậu
này, các cậu nói Nghiêu Nghiêu có phải rất khiến người ta chán ghét hay
không?"
"Điều này còn phải hỏi sao?"
"Mình chưa thấy cô gái nào đáng ghét như cô ấy
hết!"
"Cô gái? Cậu nói cô ấy là con gái cũng không
tránh khỏi quá vũ nhục phụ nữ rồi!"
Trừ Tần Chí, tất cả mọi người đều phụ họa. Được rồi,
xấu hổ cái gì, đều cút đi đi! Trong đầu Lâu Nghiêu Nghiêu dấy lên đến một ngọn
lửa, đám bạn khốn kiếp này, không nói thật sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Rất nhanh
trong quán bar đánh thành một đoàn, bất quá cơ bản đều là Lâu Nghiêu Nghiêu
đánh, những người khác thì trốn. Một cô gái thông minh, biết nên khi nào thì
nên tức giận, một người đàn ông thông minh, biết khi nào thì nên chọc giận một
nữ nhân.
Lâu Nghiêu Nghiêu ra một thân mồ hôi, kết quả một
người cũng chưa đánh được, ngược lại đem chính mình làm cho mệt mỏi chết khiếp,
đành phải ngồi ở bên cạnh một người lấy ánh mắt giết chết bọn họ. Da mặt đám
nam sinh kia dày đương nhiên sẽ không để ý, rất nhanh liền ngồi thành hai bàn
bắt đầu uống rượu đánh bài, Tần Chí cùng Nguyễn Tư Nam bị cô lập ở một bên, Tần
Chí thật ra không nói cái gì, ngồi ở bên người Lâu Nghiêu Nghiêu, dù sao gặp
mặt chơi đùa như thế nào,, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tham gia, sớm
thành thói quen, nhưng Nguyễn Tư Nam lần đầu tiên bị cô lập thực không hài
lòng, trào phúng đem tất cả mọi người làm thấp đi mới cảm thấy dễ chịu, kết quả
người ta lại càng không để ý tới anh.
Có thể là ở trong một đám nam sinh có chút không được
tự nhiên, cô gái đi theo Nguyễn Tư Nam ở bốn phía nhìn một vòng, cuối cùng đi
tới bên cạnh cô gái duy nhất là Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xuống. Tần Chí thấy thế,
thực tự giác thong thả đứng lên đem không gian để lại cho hai cô gái.
Cô gái này rất xinh đẹp, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn cảm
thấy rất quen mắt, vì thế chủ động nói: "Cô tên gì?"
"Tề Bội Bội."
Thanh âm mềm mại rất dễ nghe, Lâu Nghiêu Nghiêu nhất
thời cũng nhớ không nổi là gặp ở chỗ nào, nhưng cảm thấy cô ấy đáng thương, lại
có một bạn trai như Nguyễn Tư Nam, vì thế hảo cảm thẳng tắp bay lên: "Tôi
là Lâu Nghiêu Nghiêu, đi, chúng ta ca hát."
Tề Bội Bội đương nhiên không ý kiến. Ca sĩ hát trong
quán bar có biết Lâu Nghiêu Nghiêu, biết cô là bạn của ông chủ, cho nên thu
thập này nọ liền đem vị trí nhường cho hai người.
Lâu Nghiêu Nghiêu hai người chọn bài hát chọn suốt nửa
ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi: "Muốn hát bài gì?"
"Bài này đi." Tề Bội Bội tùy tay chỉ một
bài.
Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn nhìn, phát hiện bài hát mình
biết hát, cũng liền chọn, nam sinh thích ca hát không nhiều lắm, mỗi lần đi ra
chơi, đều là Lâu Nghiêu Nghiêu tự hát một mình, cô tính tình bá đạo, cho dù
giọng hát không hay bị đám nam sinh kia cười nhạo, cũng vẫn như cũ hát thành
quen, cũng là luyện được một môn nghệ thuật.
Đều là con gái, chọn cũng đều là một vài bản
tình ca, Tề Bội Bội chọn bài đầu tiên là 'Đừng chờ em rời đi mới nói yêu em',
hai cô gái hát vô cùng đặc sắc, thanh âm của Tề Bội Bội mềm mại cùng với thanh
âm trong trẻo của Lâu Nghiêu Nghiêu, hát cùng một chỗ thật ra giúp lẫn nhau làm
rạng rỡ không ít, hay đến bất ngờ.
Lâu Nghiêu Nghiêu không có bạn nữ, cũng từng mang Lâu
Thanh Thanh đi ra chơi đùa, nhưng Lâu Thanh Thanh quá yếu ớt, đừng nói ca hát
cùng cô, ngay cả nói chuyện đều nói lắp ba lắp bắp, hát cùng một cô gái thực ra
lại là lần đầu tiên, hát xong hai cô nhìn nhau cười, sau đó tiếp tục hát, bài
này là Lâu Nghiêu Nghiêu chọn 'Đáng tiếc không phải anh'.
Nhưng giọng hát cũng có chút thay đổi, thanh âm bi
thương kia làm cho người nghe đều có thể cảm giác được, không biết còn tưởng
rằng là hai người vừa bị đá, Lâu Nghiêu Nghiêu không nói đi, đến Tề Bội Bội đều
không có một chút bộ dáng đang yêu!
Tần Chí cùng Nguyễn Tư Nam đã trúng vô số ánh mắt sắc
bén như dao, nghe hai oán phụ hát như vậy, hưng trí cũng không còn, tốt nhất
đành phải nhìn hai cô gái kia uống rượu giải sầu. Hai cô hát đến nhập thần, một
bài lại tới một bài, mãi cho đến khi xuất hiện một bài mà Tề Bội Bội chưa từng
hát qua, Lâu Nghiêu Nghiêu một mình cầm Micro lên hát.
"Trời bắt đầu sáng, mây bắt đầu tan,
em ở trong lòng anh mà khóc, em đã chuẩn bị tốt, tâm sẽ nát, trơ mắt nhìn anh
rời xa em...Chàng trai này từng là của em, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về người
khác, thứ em có thể cho anh, anh đã không cần nữa, em có thể cảm thấy rằng anh
đang không vui, chàng trai này từng là của em..."
Chàng trai này từng là của em...
Lâu Nghiêu Nghiêu nghiêm mặt hát bài hát này, nói là
hát, chẳng bằng nói là đọc ca từ.
"Nghiêu Nghiêu."
Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy có người kêu cô, nhưng cô
không biết là ai kêu cô, ánh mắt cô xem rất rõ ràng, chẳng qua khuôn mặt cùng