
lại cuộn thành vòng tròn.
Tần Chí đứng ở đầu giường nhìn gương mặt khi ngủ của
cô không khỏi nhớ tới không lâu trước, cô nói câu nói kia: "Làm sao bây
giờ? Em đi không được."
Kỳ thật, lúc đó anh cũng đi không được. Nhưng anh thật
sự mệt chết đi, không muốn giả vờ nữa. Là nên nói cô quá vô tình, hay nên nói
anh quá ngây thơ, anh cư nhiên lại tin tưởng lời nói của một cô gái mười hai
tuổi, hơn nữa còn thật sự đem lời nói đó ghi tạc trong lòng!
—— Tôi, Lâu Nghiêu Nghiêu muốn thành cô gái vì Tần Chí
tồn tại! Cho nên, trước khi em lớn lên, anh không thể có bạn gái, bằng không,
anh sẽ hối hận, bởi vì, em nhất định đánh bại các cô gái khác!
—— Ha ha, anh đây có thể chờ.
Xem đi, anh quả nhiên thực ngây thơ, một câu lời nói
đùa đã rất nhiều năm. Năm ấy Lâu Nghiêu Nghiêu mười hai tuổi đã vẽ cho anh một
vòng tròn, anh đứng ở trong vòng đợi rất nhiều năm, kết quả cuối cùng mới phát
hiện, Lâu Nghiêu Nghiêu cho tới bây giờ vốn không có đem chính mình vẽ vào bên
trong, từ trước tới nay đều chỉ có mình anh trong vòng.
Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu giận dỗi cùng Tần Chí. Tuy
rằng lần này chính là Lâu Nghiêu Nghiêu suy nghĩ vẩn vơ, Tần Chí hoàn toàn là
không biết cô tức cái gì. Nói thực ra, số lần Tần Chí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu
cãi nhau cùng giận dỗi, tuyệt đối không ít, đối với Tần Chí mà nói, vô luận đi
đâu đều mang theo một đứa con riêng, cảm giác đó đối gì một nam sinh mà nói là
một loại tra tấn, trời biết, anh có bao nhiêu lần thiếu chút nữa xúc động đem
cái đuôi này ném vào trong sông.
Nhớ rõ nghiêm trọng nhất là vài năm trung học kia, mối
tình đầu của thiếu niên bắt đầu đối nữ sinh cảm thấy hứng thú, kết quả mỗi lần
đều vẫn chưa kịp nói, đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu phá hủy. Phản nghịch có, phẫn nộ
có, cũng từng quyết định trốn thật xa, không bao giờ để ý đến quỷ phiền toái
này nữa. Kết quả cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng
chưa làm, chỉ là mở to cặp mắt to kia nhìn anh, trầm mặc rơi nước mắt, sau đó,
quyết tâm lúc trước liền không cánh mà bay, biện pháp gì đều không còn nữa. Cho
nên nói thanh mai trúc mã là người duy nhất trên thế giới này khiến ngươi luyến
tiếc không nỡ rời xa. Tình cảm thanh mai trúc mã, ai nhẫn tâm, người đó thắng.
Tần Chí không đủ nhẫn tâm, cho nên Lâu Nghiêu Nghiêu
thắng, đá không xong, vậy thì nhận rõ sự thật đi, sự thật chứng minh, có một
bạn gái như Lâu Nghiêu Nghiêu, cũng rất không sai, cô tuy rằng điêu ngoa lại
tùy hứng, nhưng bản chất cũng không xấu, thực dễ dàng bị chọc giận đồng thời
cũng thực dễ dàng bị cảm động, hơn nữa cho tới bây giờ người thấy được cũng chỉ
có mình anh, đối với người đàn ông đến nói, thực hư vinh đúng không, đám kia
bạn bè cũng vì vậy mà trêu đùa anh, đều nói anh vô sỉ, nhỏ như vậy cũng xuống
tay được.
Anh không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại càng quý
trọng đoạn cảm tình này, thái độ đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cũng ngày càng
chuyển biến, từ bắt đầu không kiên nhẫn chậm rãi biến thành hiện tại chịu mệt
nhọc, một người người đàn ông, nếu như bắt đầu học được quý trọng một người phụ
nữ, vậy anh ta đã thật sự trưởng thành.
Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, Tần Chí đại khái
sẽ cùng Lâu Nghiêu Nghiêu ở chung cả đời như vậy. Nhưng mà chuyện xấu chợt
hiện, Lâu Thanh Thanh xuất hiện, cướp đi hơn một nửa lực chú ý của Lâu Nghiêu
Nghiêu, cô vốn quá tịch mịch, tuy rằng vẫn chơi cùng đám nam sinh cũng không
thiếu bạn bè, nhưng khuyết thiếu bạn nữ, Lâu Nghiêu Nghiêu thực thích chị gái
cùng cha khác mẹ kia, cô giống như cọp mẹ, đem người "Chị" yếu ớt kia
bảo hộ ở sau người. Nhưng mà, tình cảm chị em này không thể kéo dài lâu, liền
tan vỡ, tiếp theo Trần Hạo đột nhiên xâm nhập, từ nay về sau, bọn họ càng chạy
càng xa, ước hẹn mấy năm trước, Lâu Nghiêu Nghiêu giống như hoàn toàn quên
lãng, mà anh, cũng chỉ có thể làm bộ như không từng xảy ra, thật giống như tất
cả những chuyện kia đều là chính là anh ảo tưởng.
Nguyễn Tư Nam nói, hoặc là được ăn cả ngã về không,
hoặc là buông tay đi. Đáng tiếc, hai loại đó anh đều làm không được. Cho nên,
tiếp tục như vậy đi. Giận dỗi a, rất nhiều năm rồi chưa từng có. Tần Chí vừa
lái xe vừa nghĩ như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở vị trí phó lái nghiêng đầu
nhìn bên ngoài, nhưng không liếc anh một cái. Tình huống này đã kéo dài cả một
ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu biết là tự mình cố tình gây sự, nhưng cô lại nén không
được tức giận, trên đời này làm sao có thể có người đàn ông ngốc như vậy? Đầu
anh ta nghĩ thế nào, nếu như anh ta có thể thổ lộ, có phải kết cục đời trước,
sẽ không lặp lại hay không?
Sẽ không lặp lại sao? Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu
giống như đã biết đáp án, nhưng càng biết đáp án, cô lại càng giận chính mình,
cô thực ngốc, sao vẫn không phát hiện cảm tình của Tần Chí đối với cô? Cô vẫn
nghĩ Tần Chí coi cô như em gái... Bởi vì bọn họ ở chung từ mười hai tuổi về sau
không có gì thay đổi, sau đó kiếp trước đến lúc Tần Chí nói yêu cô, cô cũng
không biết đối phương đã yêu cô từ khi nào. Thì ra... Vẫn luôn như vậy, cho nên
cô vẫn không phát hiện.