
cản mưa bên kia, cùng cô chậm rãi đi về hướng
cửa.
Lâu Nghiêu Nghiêu nép trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn
mặt anh, cô rốt cục đã đi ra khỏi khoảng trời kia, khoảng trời phá hỏng cuộc
đời cô.
Tần Chí, lúc này em sẽ không cho anh chờ đợi mất công.
Trên đời này, cho tới bây giờ, vốn không có đơn phương ái muội, đáng tiếc, cô
hiểu được quá muộn, may mắn, ông trời đã cho cô một cơ hội để sửa chữa.
"Xem ra, hai người chúng ta đều bị
knockout."
Thấy được người muốn nhìn, chàng trai nhìn Trần Hạo
nhún vai, lắc lắc lắc lắc tiêu sái đi vào màn mưa, nói thực ra, anh ta cũng
không hay nói đùa, tuy rằng ngay từ đầu đối vị học tỷ này dây dưa không ngớt là
vì tò mò, sau lại bị cự tuyệt khơi dậy dục vọng muốn chinh phục của anh, mà
cuối cùng lại phát hiện, vị học tỷ này nói chuyện rất có ý tứ, có lẽ ở chung sẽ
rất thú vị, lần đầu tiên có cảm giác này, nhưng cô lại nói chán ghét anh ta,
làm gì lại đi tự tìm mất mặt, thật sự là nhẫn tâm, dám với nói chán ghét người
theo đuổi, căn bản chính là một chút đường sống cũng không lưu, nói ra thì, cô
ấy... Phỏng chừng đến tên của anh ta cũng chưa nhớ kỹ đi? Thực đáng buồn, tự
nhiên làm người qua đường trong sinh mệnh người khác.
Trần Hạo không để ý đến anh ta, chỉ nhìn theo hai bóng
dáng đã đi xa, trên mặt anh ta vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ, nhưng cái tay cầm ô
kia gân xanh nổi lên dữ tợn. Kỳ thật, đó không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp
mặt. Anh ta cùng Lâu Nghiêu Nghiêu học cùng trường học tư nhân, tiểu học cấp
hai cấp ba đều cùng trường, chỉ là cô chưa từng thấy anh ta, thậm chí ở rất
nhiều lần gặp mặt, anh ta đi qua đã từng cùng bọn họ chào hỏi.
Chẳng qua, cô bé được một đám sủng ái, luôn trốn ở sau
lưng Tần Chí, chưa bao giờ để ý tới bất kỳ người nào khác. Ngày đó, anh ta nhìn
đến cô ở dưới mái hiên trong đám người, ma xui quỷ khiến, bước đi qua, ánh mắt
cô nhìn anh là xa lạ, lại là quen thuộc, ánh mắt như vậy, anh từng nhìn thấy ở
trong mắt rất nhiều nữ sinh, ánh mắt mê luyến kinh diễm.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Trần Hạo học sinh năm
cuối, tôi đưa em một đoạn nhé."
"Cảm ơn, xin chào, tôi là Lâu Nghiêu Nghiêu học
sinh lớp 11."
Lần đầu gặp mặt... Anh không biết mình vì sao lại nói
dối, bởi vì, căn bản đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, chẳng qua cô
thật sự tin.
Sau đó, sự tình bắt đầu phát triển theo một hướng
khác, rốt cuộc ai hơn đau khổ hơn ai?
Trở lại nhà trọ, Lâu Nghiêu Nghiêu đã bị Tần Chí nhét
vào phòng tắm. Từ sau khi lên đại học, Tần Chí thuê một nhà trọ cách đại học
không xa, một phòng ngủ, một phòng khách một phòng bếp một phòng vệ sinh, ban
công chỉ có mấy chục mét vuông, nhưng đối với một người đàn ông độc thân, phòng
ở như vậy tuyệt đối là không thể soi mói.
Sau khi đi làm, liền mua lại căn nhà này, là căn nhà
đầu tiên chính mình mua, Tần Chí tựa hồ đối chỗ này có chú ý, cho dù mỗi ngày
phải lái xe hơn nửa giờ đi làm, mấy năm nay cũng không nghĩ tới chuyển đi.
Cái này lại tiện cho Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ đi hơn
mười phút thật sự không tính xa, cho nên sau khi học đại học, cuối tuần nếu Lâu
Nghiêu Nghiêu không muốn về nhà, cơ bản là ngủ ở bên này.
Ngoan ngoãn tắm xong, khi Lâu Nghiêu Nghiêu quấn khăn
tắm đi ra, cũng không thấy Tần Chí, nhưng cô thật không cảm thấy kỳ quái, ăn
một chút hoa quả trên bàn, ngô... Rất ngọt.
Vừa ăn hai miếng, chợt nghe chuông cửa, Lâu Nghiêu
Nghiêu đặt hoa quả xuống, cầm một miếng dưa Hami ha ha đi ra, vốn tưởng rằng là
Tần Chí quên mang chìa khóa, kết quả xuyên qua mắt mèo, nhìn đến là một cô gái.
Do dự một chút, Lâu Nghiêu Nghiêu mở ra cửa gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu, cách cửa
sắt nhìn cô gái kia.
Cô gái kia thấy Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ lộ ra một cái
đầu, hơi sửng sốt, sau đó giơ lên nụ cười ngọt hỏi: "Xin chào, xin hỏi nơi
này là nhà Tần Chí đúng không?"
Lâu Nghiêu Nghiêu nhướng mày, giả vờ giả vịt hỏi:
"Vâng, cô là?" Kỳ thật cô đương nhiên biết cô gái này là ai, Chu Vân
Song, thư ký của Tần Chí, nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ cô chắc chắn
"Không biết".
Là một cao thủ tình trường, Chu Vân Song làm sao có
thể không cảm giác được địch ý của Lâu Nghiêu Nghiêu, nhưng vẫn vẫn duy trì mỉm
cười như cũ nói: "Tôi là thư ký của Tần Chí, Chu Vân Song, xin hỏi Tần Chí
hiện tại có ở nhà không?"
"Anh ấy không ở." Tuy rằng thực không có lễ
phép, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu không có ý muốn mở cửa để cho cô ta đi vào nói
chuyện: "Cô tìm anh ấy có chuyện gì không?"
Chu Vân Song giơ túi công văn lên: "Công ty có
một phần văn kiện Tần Chí quên mang về, cho nên kêu tôi đưa lại đây."
Lâu Nghiêu Nghiêu vừa định nói cô ta giao cho mình là
được, nhưng vẫn chưa kịp nói, lại đột nhiên thay đổi chủ ý: "Cô vào nhà
ngồi trước đi, có lẽ lát nữa anh ấy sẽ trở lại."
Nói xong, liền mở cửa, đem người phụ nữ mơ ước Tần Chí
nhà cô này đi vào. Chu Vân Song vốn tưởng rằng đối phương sẽ muốn văn kiện, sau
đó cô sẽ dùng lời cự tuyệt, đều đã chuẩn bị tốt sẽ bị bỏ ở ngoài cửa, đang muốn
dùng điều này tranh thủ một chút sự đồng tình, kết quả lại được mời vào.
Sau khi bước vào, thấy bộ dáng