
g, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nhìn tới anh
ta, bị người này làm chậm trễ, đường mới đi một nửa cũng chưa được, kết quả
không đi được bao xa, trên mặt lại rớt vài giọt nước.
Thời tiết tháng sáu rất hay thay đổi, vừa rồi còn tốt
đẹp chỉ trong nháy mắt đã nổi mây, mưa to tầm tã, còn không chờ Lâu Nghiêu
Nghiêu phản ứng, lạch cạch lạch cạch từng hạt mưa lớn liền rơi trên người, nháy
mắt liền thấm ướt quần áo, phản ứng lại, Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức chạy như
điên, chạy một đoạn mới tìm được một chỗ có thể che mưa.
Kết quả cô vừa chạy đến, liền thấy người vừa rồi dây
dưa không ngớt cũng chạy tới, đón nhận ánh mắt mất hứng của Lâu Nghiêu Nghiêu,
người nọ lắc đầu, cười nói: "Học tỷ, tôi cũng không phải là đuổi theo chị,
không có quy định tôi không thể tránh mưa trong này chứ?"
Trừ anh ta ra, bên ngoài còn có rất nhiều sinh viên
chạy đến nơi đây tránh mưa, dù sao trận mưa này đến quá đột ngột.
Lâu Nghiêu Nghiêu đem túi ôm ở ngực, đi xa một chút
không thèm để ý đến anh ta, tóc của cô hôm nay chính là tùy ý thả xuống, bị mưa
làm ướt hoàn toàn dán trên mặt, không cần xem cũng biết nhất định thực chật
vật. Gạt những lọn tóc che phía trước mặt, sau đó không có việc gì nhìn cảnh
mưa.
Toàn bộ màn mưa giống như gắn bó một đường, có chút đồ
sộ, hạt mưa lớn rơi trên mặt đất "Ba ba" rung động, gió nổi lên vì
thời tiết mùa hè nóng bức mang đến một tia cảm giác mát, nhưng gió thật sự quá
lớn, cây cỏ ven đường đều bị thổi rạp xuống sát đất, may là hôm nay không mặc
váy.
Lâu Nghiêu Nghiêu vươn một bàn tay đi hứng mưa, hạt
mưa rơi ở lòng bàn tay có một chút ngứa, trong lòng thầm tính Tần Chí hẳn là
sắp đến, cho nên cũng không nóng nảy, chỗ này là con đường nhất định phải đi
qua, dù ra hay vào học viện, Tần Chí đến đây, nhất định có thể thấy cô.
Đang trong lúc đợi Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu nhận
được điện thoại của Đàm Cầm, đối phương hỏi cô có cần đưa ô không, Lâu Nghiêu
Nghiêu cảm kích cự tuyệt.
"Cậu học trò" thật ra thức thời không có đến
quấy rầy, chỉ là nhìn chằm chằm vào cô, như đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lâu
Nghiêu Nghiêu một chút cũng không có ước vọng muốn biết.
Đột nhiên, một chiếc ô xuất hiện ở đỉnh đầu Lâu Nghiêu
Nghiêu, đang ngẩn người Lâu Nghiêu Nghiêu phát hiện tầm mắt biến đen, ngẩng đầu
nhìn lại.
"Chờ thật lâu đúng không?" Thanh âm đó tựa
như một trận gió nhẹ, làm cho tâm tình vốn buồn bực vì thời tiết ẩm ướt trở nên
có chút xao động, đột nhiên liền trở nên im lặng.
(Wan: Mọi người đoán ai? :D)
Lâu Nghiêu Nghiêu bừng tỉnh lại như không nghe thấy,
cảnh này lại vô cùng quen thuộc đến như vậy, mùa hè mười bảy tuổi năm ấy, cũng
là ngày mưa như vậy, cô đứng ở cửa trường học chờ Tần Chí tới đón cô, chính
không có việc gì nhìn mưa tới ngẩn người, đột nhiên người này liền như thế xâm
nhập thế giới cô suốt mười năm.
Vì lúc đó tuổi quả nhỏ nên trong đầu chỉ mơ mộng, rõ
ràng là một màn rất đơn giản, lại bị cái ngu không ai bằng kia của cô tự động
gia công xử lý, vào thời khắc đó lỗ tai cô thật giống như không nghe thấy thanh
âm gì, trời mưa rất chậm rất chậm, cô có thể thấy mỗi quỹ đạo rơi của từng hạt
mưa, cô ngẩng đầu nhìn người đem ô đặt ở đỉnh đầu cô.
Cảm giác ngay lúc đó, dùng một câu có vẻ văn nghệ thì
chính là: giống như toàn bộ trời đất đều thay đổi.
Hiện tại nghĩ đến, nhưng trong lòng cô không có chút
tác dụng, hạ tầm mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút trào phúng nghĩ, đây là số
mệnh, bắt đầu từ nơi này, liền từ nơi này chấm dứt.
Chàng trai đứng ở một bên nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩn
người nhíu mày nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, lên tiếng hỏi:
"Lâu học tỷ, đây chính là bạn trai chị?"
Bộ dạng thực bình thường cũng không có vẻ anh tuấn,
tươi cười trên mặt cũng giả đến chết đi được, thực sự coi chính mình là hoàng
tử sao? Anh có chút thất vọng, không thể tưởng được Lâu học tỷ khó thu phục như
vậy sẽ coi trọng người đàn ông như vậy.
Trần Hạo nhìn anh một cái, không thừa nhận, cũng không
phủ nhận, trên mặt vẫn như cũ lộ ra một nụ cười ôn nhu không chê vào đâu được:
"Đi thôi, Nghiêu Nghiêu."
Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu không hề cử động, cô nhìn Trần
Hạo, giống như xuyên thấu qua anh ta, nhìn về nơi xa hơn, sau đó cô nhìn đến ở
một chỗ khá xa phía sau anh ta, có một người miễn cưỡng chậm rãi đi về bên này,
cách quá xa, thấy không rõ diện mạo, nhưng nhất cử nhất động của đối phương cô
đều quá quen thuộc, cũng giống như lúc trước như đúc, nhưng lúc này đây cô
không quên còn có người, đang đợi cô.
Ngẩng đầu, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thẳng vào ánh mắt
Trần Hạo, lộ ra một nụ cười trào phúng, từng chữ từng chữ, khinh thường nói:
"Anh ta? Xứng sao?"
Nói xong câu đó, Lâu Nghiêu Nghiêu không để ý mưa to
đang rơi xuống, chạy vào màn mưa, rất nhanh, liền chạy tới trước mặt người kia,
Tần Chí nhăn mi lại đem cô kéo đến dưới ô, xuyên qua cô liếc mắt nhìn thoáng
qua hai người đàn ông bên kia, sau đó cúi đầu trách cứ nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu,
Lâu Nghiêu Nghiêu ôm lấy cánh tay anh, cười lấy lòng, anh bất đắc dĩ giúp cô
vuốt lại tóc, ôm bả vai cô, ngăn