hiêu cùng Đàm Cầm nói một tiếng hẹn gặp lại rồi đi ra cửa phòng
học, chàng trai chờ ở cửa thấy thế, từ trong đám nữ sinh chui ra, chặn ở phía
trước Lâu Nghiêu Nghiêu, nghiêng về một phía đi một bên phát ra lời mời:
"Lâu học tỷ, không biết có thể cho học đệ vinh hạnh được cùng ăn cơm tối
hay không?"
Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh liếc mắt một cái: "Vị
học đệ này, tôi với cậu rất quen thuộc sao?"
"Không quen." Chàng trai cười, cả người nhìn
qua lại vô cùng tà khí: "Nhưng tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, hiện
tại không quen, không có nghĩa là về sau cũng không quen."
"Tình cảm quả thật có thể chậm rãi bồi dưỡng
nhưng cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không." Lâu Nghiêu Nghiêu gửi
cho Tần Chí một tin nhắn, nói cho đối phương biết là cô đã tan học, sau đó mới
ngẩng đầu tiếp tục nói: "Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng, tôi đã có bạn
trai."
"Chuyện tình cảm không đến cuối cùng, ai cũng
không thể đưa ra kết luận. Cho người khác một cơ hội, cũng là cho chính mình
một cơ hội."
"Theo cách cậu nói, bởi vì tránh cho một cuộc hôn
nhân có thể sẽ tan vỡ, mà trước tiên tìm một người dự bị cho chính mình, hay là
cùng một loại ý tứ? Vậy bạn gái cùng vợ tương lai của cậu cũng thật bi ai."
Chàng trai bị lí do thoái thác của Lâu Nghiêu Nghiêu
làm cho đứng ngốc hai giây, phục hồi tinh thần lại lập tức lại đuổi theo:
"Học tỷ đây là cố ý xuyên tạc ý tứ của tôi, hôn nhân cùng tình yêu là
không giống như vậy."
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phủ nhận: "Quả thật
không giống nhau, nhưng tính chất bắt cá hai tay là giống nhau, cậu không thể
bởi vì còn chưa đến mức kết hôn mà cho rằng bắt cá hai tay là chính xác. Mặt
khác, nếu như cậu là vì tình yêu mà yêu, tôi đây vì hôn nhân mà yêu, người
nguyện ý cùng cậu chơi trò chơi này có rất nhiều, nhưng trong đó không bao gồm
tôi."
"Vậy sao?" Chàng trai nhún vai, lộ ra biểu
tình thực buồn rầu : "Làm sao bây giờ, bị chị nói như vậy, tôi càng ngày
càng không muốn buông tay."
Lâu Nghiêu Nghiêu dừng lại bước chân, nhìn thẳng vào
chàng trai trẻ tuổi mà đến tên cô cũng không nhớ này: "Buông hay không
buông là chuyện của cậu, nhưng tôi muốn nói là cậu làm như vậy làm cho tôi cảm
thấy thực phiền chán, càng bắt đầu phát triển theo hướng chán ghét, mặt khác,
nhìn đến cậu, tôi còn có một loại xúc động muốn đánh người."
"Thật sự là vô tình..." Nam sinh lắc lắc
đầu, làm ra vẻ không chấp nhất: "Cho dù không có hứng thú, ít nhất cũng
không cần phải nói tuyệt tình như vậy chứ? Nói thực chị là người đầu tiên cự
tuyệt tôi."
"Đó là bởi vì số lần cậu thổ lộ không đủ nhiều,
một trăm nữ sinh, sẽ có mấy người cự tuyệt." Lâu Nghiêu Nghiêu hảo tâm
xuất ra một lời đề nghị.
Nhưng thật ra chàng trai lại cảm thấy rất hưng trí
nói: "Lần khác thử xem."
Lâu Nghiêu Nghiêu liếc cái xem thường, không hề để ý
đến anh ta, vòng qua anh ta tiếp tục đi, ở trong mắt cô, đây chính là một
"cậu học trò" vừa trưởng thành thôi, căn bản không cần quá so đo.
"Chờ một chút." Người nọ lại đuổi theo:
"Được rồi, chị đã có quyết tâm như vậy, tôi đây lui một bước, làm bạn bè
bình thường, cơ hội này có thể cho chứ?"
Bạn bè bình thường? Lâu Nghiêu Nghiêu không chút suy
nghĩ liền cự tuyệt : "Không được."
"Không phải chứ? Bạn bè cũng không được? Có một
người vĩ đại như vậy làm bạn thực làm cho người ta hâm mộ." Vì phối hợp lí
do thoái thác của anh ta, anh ta kéo lại áo, sửa sang lại biểu tình, khí chất
cả người đều biến đổi, lập tức liền từ tên côn đồ cà lơ phất phơ, biến thành
nam sinh thành thục còn thật sự tiến tới.
Người này thật là yêu nghiệt, Lâu Nghiêu Nghiêu không
có quá nhiều cảm tưởng: "Thật có lỗi, bạn nam của tôi quá nhiều, không cần
lại vẽ thêm chân cho rắn, quan trọng nhất là con người của tôi ghét nhất cùng
người khác ái muội không rõ."
Ái muội? Đời trước bị ái muội làm hại còn chưa đủ thảm
sao? Nam nữ thật sự có khả năng có quan hệ bạn bè thuần khiết sao? Có lẽ có,
nhưng quan hệ bạn bè mà nói tới tình yêu, thì liền không đơn thuần, huống chi
là đã thổ lộ, đời trước cô bị ái muội đó của Trần Hạo làm hại chậm trễ tuổi
thanh xuân, Tần Chí cũng bị ái muội của cô làm hại cả đời bị hủy...
Đợi chút... Cô vừa rồi nói gì đó...Cô ái muội... Cô ái
muội...
Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, vừa rồi linh
quang vừa hiện, làm cho cô gần như cảm thấy bắt được một trọng điểm, nhưng muốn
tìm hiểu kỹ thì cái ý niệm trong đầu lại càng ngày càng mơ hồ.
"Chán ghét ái muội, tôi có thể lý giải vì học tỷ
không tin tưởng đối với bản thân, sợ bị tôi quyến rũ chị sao?"
Nhìn người kia đột nhiên để sát vào mặt, Lâu Nghiêu
Nghiêu sợ tới mức lui về sau một bước, linh quang chợt lóe vừa rồi cũng biến
mất không còn, tức giận cau mày nhìn chàng trai tự cho là đúng này, kiên nhẫn
đã tiêu hao gần như không còn, cho dù là ‘Cậu nhóc’, cũng không muốn tiếp tục
chịu đựng : "Là cái gì cho cậu tự tin như vậy? Tôi cũng không phải là cái
loại nữ sinh chỉ biết khóc cái gì cũng không biết làm, nếu chọc tôi nổi giận,
tôi sẽ động thủ."
Thục nữ? Thật có lỗi, cho tới bây giờ cô cũng không
làm.
Nói xon