Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

Lâu Nghiêu Nghiêu, Chu

Vân Song có chút sửng sốt, Lâu Nghiêu Nghiêu thật ra không chú ý tới điểm này,

từ tủ giầy lấy ra một đôi giầy đặt trên mặt đất, lại chỉ chỉ tủ giầy: "Ô

để ở nơi này, cô ngồi trước, tôi đi vào thay quần áo."

Nói xong, cũng không quan tâm đến Chu Vân Song, vào

gian phòng ngủ duy nhất kia, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một tay mang theo công

văn, một tay cầm ô che, Chu Vân Song nhìn giầy ngơi ngác một lúc, sau đó theo

lời đem ô để cẩn thận, thay giầy, tiếp theo bắt đầu đánh giá căn nhà.

Cửa phòng bếp ngay cạnh cửa chính, phòng bếp nho nhỏ

bên trong có đầy đủ dụng cụ làm bếp, dựa theo vị trí để đồ dùng cùng trình độ

mới cũ, hẳn là thường xuyên dùng đến. Phòng khách bị giá sách chia thành hai

gian, bên ngoài là một ngăn tủ đặt sát tường, ở giữa là bốn chiếc ghế sô pha

cùng bàn thủy tinh, đằng sau giá sách đặt hai chiếc sô pha lớn, bên trên là

trải thảm lông dê trắng như tuyết nhìn qua khiến cho người muốn đi lên lăn lộn,

hai cái gối ôm hồng nhạt, đối diện là bàn máy tính, sau đó còn có một chút đồ

vật tinh xảo, lấy điều kiến hiện tại của Tần Chí mà nói, phòng ở như vậy có

chút đơn sơ. Nhưng đối với nhưng đôi yêu nhau bình thường mà nói, đó là một nơi

ở chung đơn giản lại ấm áp.

Chu Vân Song đem công văn đặt ở trên sô pha, tinh tế

đánh giá bài trí của gian nhà, này đó bài trí ở mãnh liệt nói cho cô một chuyện

thực, thì phải là: Nó đã có nữ chủ nhân !

Trong phòng tùy ý có thể thấy được vật dụng nữ tính,

dễ thấy nhất là bên cạnh máy tính có dán thời khóa biểu, hiển nhiên sẽ không là

của Tần Chí. Không làm cho Chu Vân Song chờ lâu lắm, Lâu Nghiêu Nghiêu liền

thay quần áo đi ra, Nhưng cô mặc làm cho Chu Vân Song so với thấy cô quấn khăn

tắm càng không nói gì được.

Mặc áo hai dây lộ vai chỉ dài tới cạp quần cùng quần

đùi màu trắng Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy Chu Vân Song đứng ở trước bàn máy

tính, lộ ra một nụ cười giả tạo: "Sao lại đứng ở chỗ này, muốn uống gì?

Ngồi đi." Ra dáng nữ chủ nhân.

Ánh mắt Chu Vân Song lóe lóe, ngồi xuống cạnh túi công

văn: "Nước lọc là được rồi."

Lâu Nghiêu Nghiêu từ trong tủ lạnh lấy cho cô ta một

bình nước khoáng, sau đó bưng hoa quả bàn đặt ở đối diện Chu Vân Song, mời một

tiếng, sau khi Chu Vân Song tỏ vẻ không ăn, liền vừa ăn, vừa nhìn Chu Vân Song

ngẩn người. Bị cặp mắt to kia nhìn chằm chằm không nháy mắt, Chu Vân Song cảm

thấy phi thường áp lực, cô cảm thấy chính mình ở dưới ánh mắt đối phương trở

nên trần trụi không chỗ nào che giấu, cặp đùi trắng đặt ở trên sô pha lại phá

lệ chói mắt, sự tình tựa hồ hoàn toàn không giống như cô nghĩ!

Nguyễn Tư Nam là kẻ lừa đảo! Anh ta không phải nói Tần

Chí không có bạn gái sao? Không phải cổ vũ cô theo đuổi Tần Chí sao? Không phải

nói thanh mai trúc mã của Tần Chí có người trong lòng sao? Nhưng sự tình hiện

tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.

Tần Chí ôm túi lớn túi nhỏ mở cửa bước vào, liền thấy

Chu Vân Song ngồi ở trên sô pha, có chút kinh ngạc nhìn cô ta: "Sao cô lại

ở trong này?"

Chu Vân Song đứng lên, thanh âm ngọt ngào nói:

"Tần Chí, em tới đưa văn kiện cho anh."

"Không phải tôi đã nói ngày mai sẽ đi lấy sao?

Sao cô lại phải đưa lại đây?" Tần Chí nhìn Chu Vân Song có chút không vui,

hôm nay bởi vì muốn đón Lâu Nghiêu Nghiêu, cho nên tan làm sớm, có chút công sự

cũng không xử lý xong, tâm tư của cô gái này anh biết rõ, nhưng quyết sách của

công ty dù sao có một nửa ở trong tay Nguyễn Tư Nam, cho nên chỉ cần không chạm

đến điểm mấu chốt của anh, công tác không sai sót, anh cũng không thể làm gì.

Quan trọng nhất là bị Lâu Nghiêu Nghiêu hiểu lầm làm sao bây giờ? Ý niệm này

trong đầu chợt lóe liền hoàn toàn biến mất, Lâu Nghiêu Nghiêu làm sao có thể có

tâm tư rảnh rỗi mà đi hiểu lầm anh.

Chu Vân Song lắp bắp không biết nói cái gì. Lâu Nghiêu

Nghiêu xem diễn đủ, thực không có thành ý vừa ăn dưa Hami vừa làm người hoà

giải: "Được rồi mà, người ta giúp anh đưa lại đây, là xuất phát từ hảo

tâm, cũng đừng làm sắc mặt dọa người, Tần Chí, em đói bụng."

Sau đó quay đầu nhìn Chu Vân Song nói: "Bên ngoài

còn đang mưa, ăn qua cơm chiều rồi hãy đi."

"Cám ơn." Chu Vân Song đương nhiên sẽ không

cự tuyệt.

Tần Chí nhíu mày nhìn thoáng qua Lâu Nghiêu Nghiêu,

cũng không nói cái gì nữa, đem văn kiện cất xong, vào phòng tìm một cái chăn

phủ trên người Lâu Nghiêu Nghiêu, đem hoa quả trong tay cô cùng trên bàn lấy

đi: "Đừng ăn nhiều quá, lát nữa lại ăn không ngon."

Sau đó cầm đĩa hoa quả vào phòng bếp, chỉ chốc lát

sau, liền truyền đến tiếng cắt thái. Chờ Tần Chí đeo tạp dề mang ba món ăn một

món canh bưng lên, biểu tình của Chu Vân Song thực tiêu tan, người đàn ông ở

nhà như vậy, đâu còn giống như ông chủ mặt lạnh ở công ty chứ?

Bữa cơm này ăn thực áp lực, trừ Tần Chí ngẫu nhiên gắp

thức ăn cho Lâu Nghiêu Nghiêu, ba người đều không nói chuyện, Tần Chí làm đồ ăn

rất ngon nhưng Chu Vân Song ăn không thấy vị gì. Trong lúc Lâu Nghiêu Nghiêu

một bên rộng mở cái bụng ăn, một bên quan sát hai người thần sắc.

Nhìn hồi lâu, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, may

quá, bọn họ


Polaroid