Old school Swatch Watches
Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

Đây thật sự là chân tướng làm cho người ta muốn nổi

điên. Hai người bọn họ chính là một đôi đầu đất tám lạng nửa cân. Hai người đầu

đất trầm mặc ngồi ở trong xe, đều tự nghĩ, đều tự tâm sự.

Bọn họ hiện tại đi tham gia một cuộc gặp mặt, lúc đầu

quyết định là ngày hôm qua, nhưng bởi vì trời mưa, liền sửa lại là hôm nay. Địa

điểm là một quán bar, quán đêm tương đối đa dạng đủ loại, quán bar này chính là

một nơi nói chuyện phiếm cùng uống rượu thuần túy nhất.

Là khách quen nơi này, nhân viên công tác đối Tần Chí

phi thường quen thuộc, đem chìa khóa giao cho một nhân viên ở bãi đậu xe, Tần

Chí liền cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào. Quán bar bố trí tuy rằng tinh xảo xa

hoa, nhưng đối với những người có tuổi mà nói, vẫn là không đủ cấp bậc, mà đối

với người trẻ tuổi kích tình vô hạn thì lại không thích hợp, cho nên cho dù là

cuối tuần, khách hàng cũng không nhiều, Tần Chí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu thực dễ

dàng ngay một góc nhỏ tìm được đám bạn kia.

Bọn họ hai người giống như là đến trễ nhất, vừa nhìn

thấy bọn họ, tính tình sinh động nhất là Đông Đông liền giãn cổ họng kêu bọn

họ: "Bên này."

Bảy tám chàng trai, chỉ có một mình Lâu Nghiêu Nghiêu

là cô gái, cô tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó nghe bọn anh nói chuyện

phiếm. Nói chuyện nhiều nhất là Đông Đông, cũng chính là nhân vật chính hôm

nay. Lại nói tiếp Đông Đông người này rất có ý tứ, anh ta đại khái là người vô

dụng nhất nhóm người này, trước đây đánh nhau với người khác thì uy phong lẫm

lẫm, cố tình anh ta luôn bị đánh đến mức chảy cả nước mũi lẫn cùng nước mắt,

nhưng anh ta lại đặc biệt thích gây chuyện thị phi, ba cứ năm ba bữa thì lại bị

giáo huấn, có thể cùng Lâu Nghiêu Nghiêu sánh vai vua phiền toái, nhưng anh ta

ngoài ý muốn là một nghệ sĩ đàn dương cầm cực tốt, hơn nữa khuôn mặt mềm mại

kia cũng là có thể lừa bịp các cô gái nhỏ.

Sau đó càng lớn người lại càng có chí hướng, học ở một

học viện âm nhạc ở nước ngoài, khi mọi người đều nghĩ đến tiểu tử này sẽ trở

thành Nghệ sĩ thì người nhà cũng chuẩn bị đưa anh ta tiếp tục xuất ngoại đào

tạo sâu, anh ta đột nhiên nói không muốn, sau đó tìm một chiếc xe để cải tạo

lại đi du lịch cả nước, vừa đi đã hơn một năm. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn

anh ta, Đông Đông lộ ra một hàm răng trắng: "Chị, nhìn gì vậy?"

Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái,

lười nói cùng anh ta, là người ít tuổi nhất trong nhóm, lại bị xưng là

"Chị", nguyên nhân chính là cô mới trước đây quá thích gây chuyện thị

phi, đàn nam sinh bị ép giải quyết tới phiền, không nhớ rõ là ai nói một câu

như thế này:

"Cô chính là chị gái tôi, chị, cầu lão nhân gia

ngài đừng náo loạn nữa!"

Cô nghe được rất đắc ý, làm cho một đám nam sinh lớn

tuổi hơn cô kêu chị, mỗi khi đó, cô sẽ nghiêm túc một chút, sau này lớn lên,

"chị" thành cô tự xưng, cũng cùng một ý nghĩa với từ vua phiền toái,

hiện tại nhớ tới thật buồn cười, cô thật đúng là tự thừa nhận. Đông Đông không

hề mang vẻ mặt nước mũi cùng nước mắt, cũng không giống cách ăn mặc tây trang

giả bộ hoàng tử sau này, hiện tại anh ta mặc áo sơmi hoa cùng quần đùi, một đầu

tóc loạn như tổ chim, làn da phơi nắng ngăm đen, ngồi ở trong một đám thanh

niên tuấn tú, chính là một người đáng khinh, gà trong bầy hạc.

Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn về phía những người khác,

trước kia ngoạn điên nhất, làm cho người ta ngã hỏng kính mắt, hiện tại đang

làm ở bộ của chính phủ, đang đeo đôi mắt kính nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, con gái

cũng đã ba tuổi. Người có tính tình ngại ngùng nhất là người hiện tại đã là ca

sĩ có chút danh tiếng, nói chuyện thanh âm lớn nhất

"Đông Đông, lần này sao có thể bỏ để quay về

thế?"

"Không có biện pháp, vài ngày nữa chính là đại

thọ của ông mình, ông hạ quân lệnh, nếu không về, có thể không nhận thằng cháu

này, đúng rồi, bà xã cậu đâu, sao không mang lại đây?"

"Trong nhà tiểu Ma Vương quậy quá, tới không

được."

"Thật không nghĩ tới tiểu tử cậu lại sẽ là người

đầu tiên kết hôn, mình lúc trước vẫn tưởng Tần Chí cùng Nghiêu Nghiêu

đâu."

"Ai nói không phải chứ, đúng rồi Tần Chí, hai

ngươi khi nào kết hôn?"

Lâu Nghiêu Nghiêu một ngụm đồ uống phun tới, Tần Chí

bận rút khăn tay đưa cho cô.

Có lẽ nhìn thấy biểu tình của Lâu Nghiêu Nghiêu quá

khiếp sợ, Đông Đông dời đề tài đi: "Phỏng chừng còn phải chờ hai năm nữa,

Nghiêu Nghiêu còn đang đi học mà, đúng rồi, bí đỏ đâu?"

"Vừa gọi điện thoại cho anh ta, nói là đón người

đi."

"Đón ai? Bạn gái? Trời ạ, phát triển nhanh quá,

cũng đã mang người ta đến nhà gặp ba mẹ rồi."

Mọi người tựa hồ cũng phát hiện nói lỡ, nói hai ba

câu, liền đem đề tài xoay sang chỗ khác, Lâu Nghiêu Nghiêu cầm cái chén có chút

ngẩn người, thì ra, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ có một mình cô là

chẳng hay biết gì, Tần Chí đa số thời điểm chỉ nghe chứ không tham dự vào, chỉ

là ngẫu nhiên có người hỏi, mới trả lời hai câu.

Phần lớn thời gian là quan sát thần sắc của Lâu Nghiêu

Nghiêu, thần sắc của cô quá bình tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc,

biểu tình lúc sau cũng không có biến hóa gì,