
nếu như cô biểu hiện tức giận một
chút, anh còn có thể nói bọn họ đang nói đùa, nhưng thần sắc Lâu Nghiêu Nghiêu
quá bình tĩnh, nhìn không thấu là tâm tư gì, có lẽ căn bản là không để ý, nhưng
Lâu Nghiêu Nghiêu như vậy, làm cho anh có chút khẩn trương, luôn luôn có dự cảm
bất hảo.
"Muốn ăn chút gì không?" Tần Chí tiến đến
bên tai Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi, bữa tối cô chưa ăn bao nhiêu, hẳn là đói bụng.
Lâu Nghiêu Nghiêu lắc lắc đầu. Lại ngồi một hồi, phát
hiện Lâu Nghiêu Nghiêu trầm mặc dị thường, mọi người nói chuyện chậm rãi ít đi,
biết là chính mình ảnh hưởng không khí, Lâu Nghiêu Nghiêu liền đằng hắng lên
tiếng, nói đi ra quầy bar ngồi. Tần Chí vốn muốn đi theo nhưng bị Lâu Nghiêu
Nghiêu cự tuyệt. Thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đi rồi, Đông Đông kỳ quái đẩy Tần Chí
một chút:
"Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn thực không thích hợp a,
cãi nhau ?"
"Có lẽ vậy." Tần Chí không phải thực xác
định.
"Cái gì gọi là có lẽ hả?"
Đông Đông trừng mắt: "Tôi nói hai người các cậu còn muốn ép buộc tới khi
nào, còn không chịu ngả bài?"
Tần Chí cau mày không hờn giận nói: "Về sau đừng
ở trước mặt Nghiêu Nghiêu nói mấy chuyện này."
"Tôi cóc thèm, sao lại thế này? Các cậu..."
"Đông Đông, đừng nói nữa." Một người có vẻ
rõ ràng tình huống kéo Đông Đông lại, giải thích tình huống hiện tại cùng anh
ta.
Tần Chí nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở quầy bar, từ
trong miệng người khác nghe lặp lại câu chuyện của chính bản than mình, chỉ cảm
thấy càng thêm vô lực. Thoát đi bầu không khí sinh động kia, Lâu Nghiêu Nghiêu
ngồi ở quầy bar, quay đầu nhìn lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tần Chí, Tần Chí
sửng sốt, sau đó dời ánh mắt đi.
"Muốn uống chút gì không?"
Một tiếng nói ôn nhu từ tính làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu
phục hồi tinh thần lại, Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu, lễ phép hô: " Anh
Nguyễn."
"Ừ, sao lại ngồi ở chỗ này một mình, cãi nhau với
Tần Chí?" Nói chuyện là ông chủ quán bar này, cũng là Nguyễn Văn Dự anh
trai Nguyễn Tư Nam, so với bộ dạng yêu nghiệt của Nguyễn Tư Nam, Nguyễn Văn Dự
người cũng giống như tên của anh, ngày thường văn văn nhã nhã, làm cho người ta
cảm giác tựa như
một khối ngọc mềm mại ấm áp như vậy.
"Không có, em đang giận chính mình." Nguyễn
Văn Dự bởi vì tuổi lớn, cũng không cùng nhóm người Lâu Nghiêu Nghiêu chơi
chung, mà là có một vòng luẩn quẩn khác, nhưng bởi vì tính tình tốt, Lâu Nghiêu
Nghiêu bình thường tới nơi này rất thích cùng anh nói chuyện phiếm.
Nguyễn Văn Dự rót cho cô một chén rượu trái cây, nghĩ
nghĩ, lại thay đổi một ly, đổ lên trước mặt cô: "Thử xem xem, mới chế
đó."
Lâu Nghiêu Nghiêu theo lời uống xong, thản nhiên,
không thấy hương vị gì, vì thế đem chén trả về, cho anh lại rót một chén.
"Vì sao lại giận chính mình?" Nguyễn Văn Dự
lại rót cho cô một ly.
"Chính là cảm thấy bản thân mình quá mức u
mê."
"Quả thật có chút ngốc."
Lâu Nghiêu Nghiêu căm tức, Nguyễn Văn Dự cười thật nhẹ
nhàng: "Cơn giận của phụ nữ kỳ thật có hiệu quả cũng giống như nước mắt
vây.."
Lâu Nghiêu Nghiêu xem thường nhìn anh. "Đều làm
cho người đàn ông để ý cô ấy khổ sở, cho nên người phụ nữ thông minh thì sẽ
biết khi nào thì nên tức giận, khi nào thì không nên tức giận."
Nói xong câu đó, Nguyễn Văn Dự quay người lại tiếp tục
đi pha rượu. Quả nhiên là anh trai của gã đàn ông nhiều chuyện, nói thầm một
câu, Lâu Nghiêu Nghiêu cân nhắc lời anh nói, kết quả cái gì cũng không cân nhắc
ra, giống như rất có đạo lý, nhưng cái đạo lý gì lại không thể nói rõ.
Ngơ ngác một lúc, bên kia đột nhiên náo nhiệt hẳn lên,
Lâu Nghiêu Nghiêu xoay người nhìn lại, phát hiện Nguyễn Tư Nam không biết khi
nào thì đến đây, bên người anh ta mang theo một cô gái nhỏ xinh, nhìn qua rất
quen mắt. Một đám người tiến tới, Nguyễn Tư Nam che chở nữ sinh kia, miệng nói
cái gì đó. Lâu Nghiêu Nghiêu không khỏi nghĩ tới lúc ban đầu, cô cũng được Tần
Chí che chở như thế này, làm nữ sinh duy nhất trong đó, địa vị của cô vẫn là có
vẻ đặc thù, có thể làm cho một đám nam sinh nhận một người ngoại tộc, lại còn
là một ngoại tộc thực phiền toái, Tần Chí đương nhiên rất hao tâm tổn sức.
Trước kia thì vẫn chưa biết, hiện tại đã có chút không
biết theo ai, nhìn đến bọn họ, cô sẽ nghĩ đến lúc khi Tần Chí gánh tội thay cô,
người đàn ông này vẫn luôn quan tâm cô, khiến cô đỏ mắt. Nhưng, nhưng không có
bất cứ một ai, để cho cô đi tự thú, bọn họ rõ ràng đều biết chân tướng, lại lựa
chọn bao che cho cô. Đây là bạn bè thanh mai trúc mã mà vô luận cô làm bao
nhiêu việc sai, đều nguyện ý trở thành hậu thuẫn cho cô.
Nhưng...Ở trong lòng cô bọn họ lại không có quan trọng
như vậy, cô vì một gã tên Trần Hạo dần dần bất hòa với bọn họ, đến sau này, gần
như không hề liên lạc nữa, hiện tại hẳn là... Xấu hổ đi. Lâu Nghiêu Nghiêu càng
nghĩ lại càng khó chịu, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Mới từ toilet
đi ra, Đông Đông vừa vặn thấy một màn như vậy, hoảng sợ, chạy nhanh đến:
"Chị, có chuyện gì vậy ? Tần Chí khi dễ chị?"
"Đông Đông, có phải tôi rất khiến người ta chán
ghét không?"
Đông đông nghiêng đầu nghĩ một hồi, nghiêm