
người trong óc hoàn toàn giống không có chỗ khác.
"Đây là có chuyện gì?"
"Không có việc gì, uống hai chén 'Thanh tỉnh',
đại khái là say."
"Thanh tỉnh? Khó trách. Ông trời của tôi ơi, cái
thứ đó cậu cũng cho cô ấy uống?"
Thật ồn ào, thật nhiều người đang nói chuyện, Lâu
Nghiêu Nghiêu nhăn mi lại, cô ở bốn phía nhìn một vòng, đều là người không quen
biết, có chút kích động đứng lên, cô nắm chặt trong tay Micro, thử hô:
"Tần Chí, anh ở đâu?"
"Nghiêu Nghiêu, anh ở đây." Lâu Nghiêu
Nghiêu được một vòng tay quen thuộc ôm ấp, sau đó tâm liền tĩnh.
Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn nằm ở trong lòng
Tần Chí dùng ánh mắt xa lạ xem bọn họ, Đông Đông nói: "Tần Chí, cậu mang
cô ấy trở về trước đi."
Tần Chí gật gật đầu, ôm Lâu Nghiêu Nghiêu đi ra ngoài.
Sau khi Tần Chí đi rồi, mọi người đều khen Nguyễn Văn
Dự dùng biện pháp hay, sau đó lấy việc "Tần Chí có nổi tính cầm thú hay
không" để đánh cược, một nửa người cược anh không dám, một nửa người cược
anh sẽ cầm thú, (Wan: Ai đồng ý TC nổi thú tính
giơ tay nào! =)) ) náo loạn như vậy một phen, cũng không
có tâm tình uống rượu nói chuyện phiếm, quyết định tìm một chỗ ăn khuya, Nguyễn
Tư Nam không đi theo, anh mang theo một người nào đó cũng đang không ở trong
trạng thái bình thường -Tề Bội Bội đi trước.
Tần Chí lấy xe, Lâu Nghiêu Nghiêu sống chết ôm chặt
lấy anh không buông tay, bởi vì say rượu, anh nói chuyện Lâu Nghiêu Nghiêu nghe
được, nhưng chỉ chọn cái mình muốn nghe để nghe, cái khác đều không quan tâm.
Tần Chí biết là bởi vì 'Thanh tỉnh', 'Thanh tỉnh' là
loại rượu nổi tiếng của quán bar này, hương vị nhạt tới gần như không có vị
rượu, nhưng tác dụng chậm lại rất lớn, sau khi say sẽ giống như người mộng du,
có thể nhìn có thể nghe có thể suy nghĩ, cô biết bản thân đang làm cái gì,
nhưng chỉ làm theo ý muốn của chính mình, hoàn toàn không quản được chính mình,
nói cái gì với cô cũng không có tác dụng.
Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được đầy đủ nhưng vẫn sống chết
không chịu buông tay. Nhân viên công tác thấy thế, lễ phép đi lên hỏi có cần
giúp đỡ hay không.
Tần Chí vừa định đáp ứng, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên
nói: "Tần Chí, anh cõng em đi."
Có lẽ là vì ý thức cùng thân thể chệch đường ray, biểu
tình trên mặt cô vẫn có chút ngốc ngốc, đợi một lúc, không có nghe Tần Chí trả
lời, Lâu Nghiêu Nghiêu nghi hoặc nhìn xung quanh: "Tần Chí."
Thở dài một hơi, Tần Chí lại đem chìa khóa xe cho nhân
viên công tác, ngày mai lại đến lấy xe sau, hạ thấp thắt lưng, tay chân của Lâu
Nghiêu Nghiêu cùng sử dụng, gắt gao ôm chặt cổ Tần Chí.
Tần Chí bị ôm chặt tới khó thở, nói vài lần, Lâu
Nghiêu Nghiêu mới hơi chút buông lỏng ra. Vừa qua mười hai giờ, trên đường thực
im lặng, gần như không có người lui tới, Tần Chí cõng Lâu Nghiêu Nghiêu chậm
rãi đi, đèn đường đem bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất.
Cô đem mặt đặt ở trên gáy anh, trên mặt da thịt ngẫu
nhiên đụng tới anh, Tần Chí tự xưng là tự chủ hảo, nhưng cũng khó tránh khỏi
suy nghĩ miên man, người say rượu thường hay nói thật. Nhưng cuối cùng anh cái
gì cũng không hỏi. Lâu Nghiêu Nghiêu nằm úp sấp một hồi, lại bắt đầu hát, hát
bài 'Chàng trai này từng là của em', hát hát ca ca, thanh âm liền càng ngày
càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy, một lát sau, Lâu Nghiêu Nghiêu nói:
"Em nói để cho anh chờ em."
"Nhưng em lừa anh, anh chắc chắn vẫn còn đang chờ
em." Rõ ràng hẳn là thực bi thương, nhưng ngữ khí của cô lại vô cùng bình
tĩnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lầm bầm lầu bầu: "Trần Hạo gạt em, Lâu Thanh Thanh
cũng gạt em, bọn họ đều gạt em."
Tần Chí nghe chưa hiểu rõ hết, không biết cụ thể cô
đang nói là cái gì.
"Tần Chí, anh còn có nhớ hay không, anh từng hứa
với em, sẽ chờ em lớn lên." Lâu Nghiêu Nghiêu ở anh trên lưng giật giật.
Tần Chí nhanh chóng đem cô ổn định, sau đó nói:
"Nhớ."
"Kẻ lừa đảo." Nói ra ba chữ này, Lâu Nghiêu
Nghiêu liền không nói tiếp nữa.
Tần Chí cũng không biết nên trả lời như thế nào, kẻ
lừa đảo sao? Anh quả thật là kẻ lừa đảo, chỉ là người anh lừa lại là chính anh.
"Tần Chí."
"Sao?"
"Lại gạt em một lần nữa được không?"
Tần Chí trầm mặc.
"Tần Chí, nói anh sẽ không chờ em."
"Nghiêu Nghiêu."
"Nói anh sẽ không chờ em."
Cô nói xong câu đó liền khóc, nước mắt từ cổ anh từng
hạt từng hạt rơi xuống, chảy vào ngực anh, nóng đến bỏng rát, thanh âm của anh
trở nên khàn khàn, lại một lần nữa thuận theo ý cô: "Được, Lâu Nghiêu
Nghiêu, anh sẽ không chờ em."
Lâu Nghiêu Nghiêu... Đây là thứ mi muốn sao? Rốt cục
đã đến ngày này rồi sao? Lâu Nghiêu Nghiêu không nhận thấy thanh âm của Tần Chí
khác thường, nghe được câu trả lời vừa lòng, cô chỉ nói: "Thật tốt, anh sẽ
không chờ em."
"Đúng vậy, thật tốt." Tần Chí vô ý thức thấp
giọng phụ họa cô.
Lâu Nghiêu Nghiêu nghe được anh nói như vậy, nhẹ giọng
nở nụ cười, cô nghe thấy được, cô thật sự nghe thấy anh nói sẽ không chờ cô,
thật tốt.
"Tần Chí, về sau chúng ta ở chung đi."
"Cái gì?" Đại khái là anh nghe nhầm đi...
"Anh đã nói chờ em lớn lên, em đã trưởng thành,
vì sao anh không nói?"
Tần Chí b