
nên đến bộ kỹ thuật hỗ trợ đi.”
Nguyễn Tư Nam nhún vai,
từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến một nửa, quay đầu nói: “Đúng
rồi, Đông Đông hôm qua đã trở về, cuối tuần mang Nghiêu Nghiêu đi ra gặp mặt đi.”
“Tôi sẽ chuyển lời.” Tần
Chí cũng không ngẩng đầu lên.
Nguyễn Tư Nam đi được một
nửa, đột nhiên quay trở về, cướp di động trong tay Tần Chí, ngón tay ở màn hình
trượt một cái, nhưng liếc mắt một cái, liền đem tin tức nhìn được bảy tám phần,
sau đó thừa dịp Tần Chí tức giận liền ném trở về.
Thấy ánh mắt Tần Chí mang
theo tức giận, Nguyễn Tư Nam không hề có áp lực nhìn trợ lý nói: “Trợ lý nhỏ
của anh, em có biết một cô gái hỏi một người đàn ông đang làm gì, có ý nghĩa gì
không?”
“Không biết.” Trợ lý liếc
cái xem thường, tiếp tục thu thập đồ vật.
“Đây là biểu hiện cho
việc cô gái kia đang nhớ người đàn ông này, nhưng…”
Nguyễn Tư Nam vuốt vuốt
tóc, vừa đi vừa nói chuyện: “Cũng có thể là quá nhàm chán, đợi không được người
muốn chờ, vậy thì chỉ có thể tìm những người khác giết thời gian, phụ nữ mà.”
Nói một câu lạ lùng như
vậy, Nguyễn Tư Nam bước đi, gã này trước sau như một bà tám. Tần Chí nhịn không
được đồng ý đánh giá của Lâu Nghiêu Nghiêu đối với anh ta, trợ lý thu thập xong
cũng quay đi, một căn phòng hội nghị to như vậy, liền chỉ còn lại có một mình
Tần Chí.
Tin nhắn của Lâu Nghiêu
Nghiêu không ngừng gửi tới, âm thanh báo tin nhắn mới vang lên không dứt bên
tai, nhưng Tần Chí lại hoàn toàn không có ý muốn xem nữa rồi.
Lời mà Nguyễn Tư Nam nói,
anh làm sao có thể không hiểu? Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia có đôi khi cũng sẽ
gửi tin nhắn cho anh, nhưng sau khi anh trả lời, bên kia sẽ nửa ngày cũng không
nhắn lại, hoặc là thật lâu sau mới gửi một cái: Đang cùng Trần Hạo nói chuyện
phiếm, lần sau nói tiếp.
Mấy ngày nay Lâu Nghiêu
Nghiêu có chút khác thường, dưới tình huống bình thường, chỉ có Trần Hạo không
trả lời tin nhắn của cô, cô mới có thể nhàm chán nghĩ đến gửi tin nhắn cho
người khác, mà anh không khéo, là người đầu tiên cô lựa chọn. Anh biết, anh đều
biết hết, nhưng có thể làm gì đây? Bỏ mặc? Nếu như có thể làm được, anh đã sớm
làm như vậy.
Bên kia liên tục gửi tới
rất nhiều tin nhắn, có thể là phát hiện anh không trả lời, rốt cục ngừng gửi,
một lát sau, mới gửi lại một cái.
Tần Chí xem cái tin nhắn
kia: Này, sao anh không trả lời? Có phải là bận
việc hay không?
Hoàn toàn không kịp suy
nghĩ, thì một tin nhắn đã được gửi đi:Không có, vừa tan họp,
đang thu dọn đồ đạc.
Nói dối là sẽ nghiện, nói
lần đầu tiên, sẽ nhịn không được nói lần thứ hai.
Không có chờ Lâu Nghiêu
Nghiêu hồi phục, Tần Chí liền gửi tin thứ hai.
“Chiều mai anh đón em
được không?”
“Được, em chờ anh.”
Em chờ anh… Lại là câu
này…
Tần Chí mặt không chút
thay đổi, những tin nhắn đó có một nửa là hỏi anh đang làm gì.
“Anh đang làm gì đó?”
“Em nhớ anh.”
Anh khi nào thì, mới có
thể hồi phục được đây?
Rốt cục cũng hết tiết, Lâu Nghiêu Nghiêu đem sách dự
định đọc vào cuối tuần bỏ vào trong cặp, những thứ còn lại liền giao cho Đàm
Cầm, để Đàm Cầm mang về giúp.
Đàm Cầm thu dọn sách vở của hai người, đột nhiên cười
mà như không cười đẩy Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu nhìn lại,
nhìn đến cửa phòng học đứng một người đàn ông trẻ tuổi, hai tay đút trong túi
quần, lười biếng dựa vào tường, tóc so với nam sinh bình thường thì hơi dài một
chút, anh mặc áo sơ mi màu đen nên nhìn thắt lưng rất nhỏ, cúc áo thứ hai không
cài, hơn nữa còn có mặt tuấn tú, cả người nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa mị hoặc,
vài nữ sinh bị sắc đẹp mê hoặc dần đi đến gần, tính tình người nọ cũng tốt cùng
các cô nói chuyện, chọc mấy nữ sinh cười duyên liên tục, Lâu Nghiêu Nghiêu tức
giận nhăn mi lại:
"Thật sự là âm hồn không tan."
"Còn chưa nói rõ ràng?" Nhưng Đàm Cầm thật
ra cảm thấy rất có ý tứ.
"Nói rồi, nhưng anh ta bị bệnh, căn bản là không
nói lí."
Nói tới chuyện này, Lâu Nghiêu Nghiêu còn có chút buồn
rầu, cô hoàn toàn không biết mình tại sao lại trêu chọc đến người phiền toái
như vậy! Đối với chuyện này, Đàm Cầm cũng bất lực, cô cười đùa nói: "Hay
là cho người ta một cơ hội?"
"Mình đã có người trong lòng." Lâu Nghiêu
Nghiêu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Đối với người trong lòng của Lâu Nghiêu Nghiêu, Đàm
Cầm cũng có nghe nói, là sinh viên năm ba Trần Hạo, nghe nói hai người từng học
cùng cấp ba, nhưng Trần Hạo đã có một vị thanh mai trúc mã ở cách vách rồi cho
nên Đàm Cầm cảm thấy hi vọng của Lâu Nghiêu Nghiêu không lớn, mặt khác dù chỉ
gặp vài lần nhưng Đàm Cầm cũng không thích Trần Hạo, biểu hiện của anh ta quá
hoàn mỹ, ngược lại có vẻ giả dối, quan trọng nhất là, Đàm Cầm cảm thấy anh ta tiếp
cận Lâu Nghiêu Nghiêu là có mục đích khác.
Áp chế ý tưởng đó, Đàm Cầm cũng không nói thêm gì nữa,
cô chỉ đùa một chút thôi, nam sinh kia cũng không hợp với Lâu Nghiêu Nghiêu,
lại nói, cho dù thích hợp, cô cũng sẽ không đi tác động tới ý muốn của Lâu Nghiêu
Nghiêu. Về ký túc xá hoàn toàn là một đường trống đánh xuôi, kèn thổi ngược,
Lâu Nghiêu Ng