
trong thang máy cùng những người chờ ở tầng mười lăm đều sửng sốt, đều có
chút ngoài ý muốn nhìn đến đối phương. Trần Hạo rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc
trên mặt, nở một nụ cười thân thiết chào hỏi: "Anh Tần."
"Ừ." Tần Chí gật gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm
trước sau như một.
Cùng một thang máy, theo trình độ của hai người mà nói
là người đàn ông hiểu biết đối phương nhất, bọn họ gặp nhau tựa hồ bình thản
không dậy nổi gợn sóng, chỉ là cuộc chiến giữa bọn anh chưa bao giờ ngừng lại,
cụ thể như thế nào, chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Đột nhiên một tiếng chuông
đánh vỡ trầm mặc, bản nhạc bài "Chàng trai này là của tôi", Trần Hạo
nhíu lại, thanh âm này anh ta quá quen thuộc, rõ ràng là giọng của Lâu Nghiêu
Nghiêu. Tần Chí lấy ra di động, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, khuôn mặt
vẫn đóng băng bất giác mỉm cười: "Nghiêu Nghiêu."
"Tần Chí, anh còn ở công ty sao? Bây giờ em đang
ở nhà, qua bữa cơm chiều anh lại đến đón em được không?"
"Được."
"Vậy thì quyết định như vậy, buổi tối gặp."
"Buổi tối gặp."
Ngắt điện thoại, thang máy lại lâm vào trầm mặc, đến
tầng một, Trần Hạo giành đi ra thang máy trước, lại phát hiện Tần Chí căn bản
không đi ra, thang máy "Đinh" một tiếng khép lại.
Đối phương biểu tình lạnh lùng làm cho Trần Hạo không
tự giác nắm chặt nắm tay, là như thế này, đám người tự cho là đúng kia từ đầu
tới đuôi đều nhìn anh ta như vậy, giống như anh ta chính là một con trâu nhảy
nhót, ngoại thương, nhà giàu mới nổi, những đôi mắt như hai ngọn núi lớn gắt
gao đè nặng anh ta, hít sâu một hơi Trần Hạo lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp,
cao ngạo có ích lợi gì, gã cuối cùng không phải thua trong tay của anh ta sao,
tiếp tục diễn đi, một ngày nào đó, gã phải quỳ trên mặt đất cầu xin anh ta.
Kỳ thật, nghĩ nhiều cũng là một loại bệnh.
Lấy di động ra, Trần Hạo bám gọi dãy số kia, nhưng
thanh âm của hệ thống lại vang lên "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa
gọi tạm thời không thể nghe điện thoại, xin quý khách vui lòng gọi lại
sau", Trần Hạo trầm xuống, di động bị xiết phát ra tiếng "Ca
ca".
Bên kia, Lâu Nghiêu Nghiêu cúp điện thoại, mở ra danh
sách từ chối cuộc gọi, khi nhìn đến dãy số liên tiếp kia, nhịn không được lộ ra
biểu tình chán ghét, thực buồn cười trước kia số lần chủ động gọi điện thoại
cho cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mấy ngày nay số lần gọi lại hơn
cả số lần tổng cộng mấy năm liền, ném điện thoại sang một bên, Lâu Nghiêu
Nghiêu tiếp tục sửa sang lại quần áo.
Sau khi cùng Tần Chí xác định quan hệ, cô bình thường
cũng ở nhà Tần Chí, kết quả phát hiện quần áo trong tủ hoàn toàn không đủ mặc,
cho nên chọn một ngày trở về lấy quần áo, đặt đủ hai túi, Lâu Nghiêu Nghiêu
không cam lòng đồng thời cũng không muốn ngừng tay, không phải cô không nghĩ
lại lấy, mà là nhà Tần Chí khả năng sẽ không nỡ chuyển, mặt khác tìm phòng ở
cũng có chút không muốn dù sao cũng đã ở nhiều năm như vậy. Nói sau, căn phòng
lớn mặc dù tốt, nhưng không giống sự ấm áp của căn phòng nhỏ đó.
Phương Hi Lôi cùng Lâu Viễn Chí vừa vào cửa, liền thấy
bên cạnh tủ giầy có hai túi hành lý, Lâu Viễn Chí không có phản ứng gì, Phương
Hi Lôi nhăn mi lại. Lâu Nghiêu Nghiêu đang ngồi xem tivi cùng hai vị bảo mẫu, nhìn
thấy cha mẹ đã trở lại, cười tủm tỉm chào hỏi.
Qua bữa cơm chiều, Phương Hi Lôi đem Lâu Nghiêu Nghiêu
kêu lên lầu.
"Hai túi hành lý dưới kia là sao?" Mẹ con
hai người ngồi ở trên giường Lâu Nghiêu Nghiêu, Lâu Nghiêu Nghiêu dựa đầu vào
vai mẹ:
"Mẹ, con muốn chuyển ra ngoài ở."
"Chuyển ra ngoài ở?"
"Vâng, mẹ, con muốn chuyển tới ở cùng Tần
Chí." Lúc nói như vậy, trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu có chút không yên.
Phương Hi Lôi thật ra cũng không kinh ngạc, đem Lâu
Nghiêu Nghiêu ngồi thẳng, nhìn con gái mình nói: "Nghiêu Nghiêu, con đang
cùng Tần Chí kết giao?"
"Vâng." Lâu Nghiêu Nghiêu da mặt dày ở dưới
ánh mắt mẹ ruột có chút đỏ, một cô gái da mặt dù dày, cùng mẹ mình nói đến vấn
đề tình cảm luôn thẹn thùng.
Phương Hi Lôi hít một hơi, vuốt tóc con gái:
"Nghiêu Nghiêu, con thật sự quyết định sao?"
Lâu Nghiêu Nghiêu cắn cắn môi, nói: "Mẹ, mẹ muốn
ngăn cản con sao?"
"Nếu như con nhất định phải làm như vậy, mẹ sẽ
không ngăn cản, nhưng mẹ vẫn hi vọng con sẽ không làm như vậy."
"Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng..."
Lâu Nghiêu Nghiêu nằm úp sấp trong lòng Phương Hi Lôi, nhẹ giọng nói: "Con
tin tưởng, trên đời này ngoài Tần Chí, sẽ không có người đàn ông nào khác yêu
con hơn anh ấy."
Thời gian Phương Hi Lôi biết Tần Chí cũng không ít hơn
so với Lâu Nghiêu Nghiêu, có thể nói hai đứa nhỏ này là bà nhìn chúng lớn lên,
Tần Chí đối với Lâu Nghiêu Nghiêu như thế nào, bà thấy rất rõ ràng, nhưng
chuyện tình cảm, không đến cuối cùng, ai cũng không thể kết luận, có lẽ bọn họ
hiện tại tốt lắm, nhưng không có nghĩa là về sau cũng tốt, huống hồ, con gái bà
mới hai mươi tuổi, tương lai còn rất dài, cứ như vậy đem con gái giao cho người
đàn ông khác, cho dù đối phương tốt đến đâu chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý.
Nhưng con gái bà đã trưởng thành, đã có quyết đoán của chí