
sẽ nghĩ tôi như thế nào nhưng tôi vẫn làm như vậy
không? Bởi vì tôi biết, suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không thể gây tổn thương
cho tôi." Lâu Nghiêu Nghiêu lui về phía sau một bước, ánh mắt trở nên lợi
hại: "Lâu Thanh Thanh, cô thấy được tôi bị người ta cười nhạo, nhưng không
nhìn thấy, bọn họ cũng đang cười cô. Bây giờ hãy hưởng thụ cảm giác bị cười
nhạo đi."
Cho dù từng để ý cái nhìn của người khác nhưng trải
qua một lần tử vong, còn có thể đem những lời nói này để ở trong long sao? Trên
đời này, không có chuyện gì thống khổ hơn việc trước khi chết lại nghe được Tần
Chí nói yêu cô.
Không hề để ý tới Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu
xoay người, đối với người đàn ông vẫn chờ đợi cô nói: "Có thể nhảy với em
một bản nhạc không?"
Anh không nói lời nào, chỉ cúi hạ thắt lưng, làm một
động tác mời, trên mặt mang theo vài phần ý cười đầy cưng chiều. Lâu Nghiêu
Nghiêu đặt tay để vào lòng bàn tay anh, nhanh chóng cầm chặt, rất nhiều người
đàn ông, sẽ bởi vì một cô gái thiện lương mà yêu cô ấy, nhưng rất ít người đàn
ông, sau khi phát hiện người mình yêu là nữ nhân tâm địa rắn rết mà vẫn như cũ lựa
chọn yêu cô, nếu như gặp gỡ một người người đàn ông như vậy, xin hãy dùng cố
gắng lớn nhất để quý trọng anh ấy. Bởi vì bỏ lỡ người này, thì đời này, kiếp
sau, vĩnh viễn, đều không thể gặp người hơn anh.
Sau khi hai người rời đi, căn bản vốn đè thấp giọng
giả bộ nói chuyện với nhau, mọi người nháy mắt cất cao giọng, vô số âm thanh
nghị luận đem Lâu Thanh Thanh bao phủ, các cô không e dè đem ánh mắt đặt ở trên
thân cô ta, khinh khi, cười nhạo, căn bản cái này nên dành cho Lâu Nghiêu
Nghiêu, lúc này toàn bộ đều chuyển dời đến trên người cô ta.
"Tránh ra!" Có người dùng bả vai hung hăng
đụng cô ta.
Lâu Thanh Thanh lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã
sấp xuống, cô biết người này, trước đó không lâu cô ta còn dùng vẻ mặt đồng
tình đối với cô nói xấu Lâu Nghiêu Nghiêu, mà hiện tại, ánh mắt của cô ta khi
nhìn mình thật giống như đang nhìn một con rệp, tràn ngập chán ghét. Lâu Thanh
Thanh ôm chặt cánh tay, chỉ cảm thấy rượu trên mặt là nước đá, nếu không, sao
cô lại cảm thấy lạnh như thế? Có người nói gì đó với cô, nhưng cô hoàn toàn
không nghe thấy, bên tai chỉ có đủ loại tiếng cười nhạo, tất cả mọi người đang
nhìn cô, dùng ánh mắt ác độc như vậy, bồi bàn tốt bụng đem một cái khăn mặt đặt
ở trên người Lâu Thanh Thanh, lại bị Lâu Thanh Thanh hung ác đẩy ra.
Lâu Thanh Thanh ngây ngô rời khỏi phòng khiêu vũ, đi
trên hành lang, nước mắt vẫn ẩn nhẫn không ngừng rơi xuống, cô nắm thật chặt
khăn mặt trên người, ngồi trên mặt đất đau khóc thành tiếng.
Đều là tại Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu như không phải Lâu
Nghiêu Nghiêu cùng Phương Hi Lôi, sao cô có thể từ nhỏ đã không có cha, khi Lâu
Nghiêu Nghiêu ở căn phòng lớn mặc quần áo xinh đẹp, cô lại chỉ có thể mặc đồng
phục đã bị giặt tới bạc trắng, trốn ở góc phòng nhìn lén cha mình.
Những thống khổ đã qua chen nhau mà tới, ngay khi Lâu
Thanh Thanh cảm thấy chính mình sẽ chết vì thống khổ, trước mắt đột nhiên đen
lại, trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, một người người đàn ông ngồi xổm cô trước mặt,
lấy tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, anh ta đau lòng nói:
"Sao lại khóc một mình ở đây? Có phải lạc đường
hay không? Tôi đưa em về nhà nhé."
Một khắc đó, Lâu Thanh Thanh cảm thấy chính mình đã
được cứu.
"Anh có cảm thấy em làm hơi quá đáng không?"
Nhìn Lâu Thanh Thanh thất hồn lạc phách rời đi, Lâu Nghiêu Nghiêu tựa vào trong
lòng Tần Chí, sâu kín nói.
Tần Chí hỏi lại cô: "Chính em cảm thấy quá đáng
sao?"
"Đương nhiên là không!" Lâu Nghiêu Nghiêu
kích động phủ nhận, dựa vào những gì Lâu Thanh Thanh đã làm đối với cô, cô làm
như vậy sao có thể nói là quá đáng? Lúc trước nếu như sớm biết rằng Lâu Thanh
Thanh cùng Trần Hạo sẽ ở chung một chỗ, cô tuyệt đối sẽ không tranh giành, buồn
cười, cô lại ngốc đến mức thật sự tin Trần Hạo đối Lamphere chỉ là cảm giác áy
náy, mới vì thế độc thân rất nhiều năm, nếu như không phải hai người kia liên
hợp lại lừa cô, cô cũng sẽ không làm đứa ngốc nhiều năm như vậy. Nhưng đó đều
là những chuyện đã qua, cô tuy rằng oán hận tiếc nuối, nhưng càng may mắn có
thể lại một lần nữa có được người đàn ông trước mặt.
"Nếu đã như vậy, còn hỏi anh làm gì." Tần Chí
cười nói.
Đây hoàn toàn chính là dung túng Lâu Nghiêu Nghiêu vô
lý, cho dù biết rõ đối phương làm sai. Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh,
trong lòng vừa chát lại vừa ngọt ngào, anh mới là kẻ ngốc chân chính, cô không
khỏi nhớ tới trước đây, mỗi lần làm chuyện xấu, đều là Tần Chí chịu tiếng xấu
thay cho cô, anh tuy rằng sẽ không vạch trần cô, nhưng sau đó luôn cầm cây đánh
cô, đánh cho cô kêu ngao ngao, mỗi lần cùng bạn bè đi chơi, anh cũng luôn ngại
cô phiền, nghĩ các loại biện pháp bỏ cô ở nhà, nghĩ đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu
có chút tò mò hỏi: "Tần Chí, trước đây anh hẳn là thực chán ghét em mới
đúng chứ?"
Tần Chí bị cô hỏi sửng sốt, sau đó thành thực trả lời:
"Quả thật rất chán ghét em."
Lâu Nghiêu Nghiêu bị sự thành thực của anh làm nghẹ