
ải nói,
cuộc đời Trần Hạo căn bản không có nữ nhân vật chính, tất cả nhân vật nữ đều là
phụ mà thôi, Lamphere chết, Lâu Thanh Thanh chết, cuối cùng cô cũng chết. một
người đàn ông như vậy thực sự sẽ biết yêu thật lòng một người sao?
Hiện tại, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy may mắn duy nhất
chính là, cô ở trong kịch bản của Trần Hạo chính là một người có cũng được mà
không có cũng không sao.
Lâu Nghiêu Nghiêu cúi đầu, dấu đi thần sắc, cho nên
Trần Hạo cũng không biết cô giờ phút này đang nghĩ gì, chỉ nghĩ đến cô lại đang
giận, nghe vậy vẻ mặt u buồn cùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nói: "Nghiêu Nghiêu,
anh..."
Anh... Anh cái gì?
Lâu Nghiêu Nghiêu lấy lại tinh thần, hung hăng dẫm lên
chân anh ta, nhìn đi, đây là người từng ở trong lòng cô vài năm, đã từng, anh
ta chỉ cần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ như vậy cô sẽ nhịn không được mềm lòng,
nhịn không được thay anh ta tìm một cái cớ, anh ta không đành lòng thấy
Lamphere lấy cái chết ra để đùa, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy anh ta thật thiện
lương, anh ta đối với mỗi người phụ nữ đều rất chu đáo, Lâu Nghiêu Nghiêu cho
rằng anh ta chỉ là quá mức lịch sự. Thật sự là... Càng nghĩ càng muốn phát
điên! Từng thích phải một người như vậy, cô chắc chắn là có bệnh!
"Trần Hạo, mặc kệ anh muốn diễn kịch gì, từ nay
về sau, đừng đến quấy rầy tôi, tôi không có hứng thú đối với trò chơi của
anh."
Nói xong những lời này, Lâu Nghiêu Nghiêu lui ra phía
sau vài bước, lạnh lùng nhìn anh ta: "Cảm ơn anh mời tôi nhảy điệu này,
đây là món quà tạ lễ tôi tặng anh."
Dứt lời, nâng tay hung hăng đánh cho Trần Hạo một bạt
tai, từ nay về sau, người này hoàn toàn không quan hệ tới cô, anh ta tốt nhất
đừng đến chọc cô, bằng không liền tính cả ân oán đời trước, cùng nhau tính, cô
sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.
Một cái tát này không chỉ khiến Trần Hạo kinh
ngạc, cũng khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc. Vũ hội trầm mặc một lát, rất
nhanh lại náo nhiệt lên, nói chuyện phiếm vẫn nói chuyện phiếm, tán tỉnh vẫn
tán tỉnh, khiêu vũ vẫn khiêu vũ, giống như vừa rồi Lâu Nghiêu Nghiêu tát Trần
Hạo một cái, dường như chưa hề xảy ra, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt khinh
khi nhìn Trần Hạo.
Người đàn ông mọi việc đều thuận lợi này, rốt cục thua
ở trong tay phụ nữ, không phải rất thú vị sao?
Lâu Nghiêu Nghiêu đánh xong, thong thả rời đi, nhìn
bóng dáng của cô, sắc mặt Trần Hạo gần như biến xanh, ánh mắt cô vừa rồi nhìn
anh ta giống như nhìn một người xa lạ, giống như ái mộ ngày xưa hoàn toàn không
tồn tại, như lúc mới gặp, vẫn là cô gái nhỏ tựa vào trong lòng Tần Chí làm
nũng, đuổi đi tất cả những cô gái nào dám đến gần Tần Chí, kiêu ngạo và ngạo
mạn giống như tiểu nữ vương, anh ta hỏi người khác: "Cô gái kia là
ai?"
"Cậu nói Lâu Nghiêu Nghiêu? Tiểu công chúa của
nhà Tần Chí, cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với cô ấy, cẩn thận không còn răng ăn
cơm nữa đâu."
Khi đó Lâu Nghiêu Nghiêu là trái ớt nhỏ, ai tới gần
đều bị nồng đến chết khiếp, cũng có người muốn tìm kiếm cái lạ muốn thuần phục
cô, nhưng đến cả cơ hội tới gần cô cũng đều không có, Tần Chí cùng đám người
kia bảo vệ cô quá tốt, huống hồ, một cô gái như cô đến liếc mắt nhìn một người
đàn ông khác cũng không có hứng thú thì làm sao có thể khiến cô động tâm?
Rốt cục thoát khỏi tay bạn tốt Lamphere nổi giận đùng
đùng vọt lại, bởi vì bị bạn tốt cản trở tầm mắt, cô cũng không có thấy Trần Hạo
bị đánh, vừa tới là miệng đầy oán khí: "Trần Hạo, anh cùng Lâu Nghiêu
Nghiêu hợp cùng một chỗ là có ý gì? Đừng lấy lý do bạn bè bình thường lừa gạt
em, Trần Hạo, anh rốt cuộc đem em trở thành cái gì?"
Trần Hạo nhìn bóng dáng Lâu Nghiêu Nghiêu đến xuất
thần, giống như không nghe được những lời Lamphere chất vấn, thấy thế, Lamphere
lại trong cơn giận dữ đưa tay kéo Trần Hạo, cũng không nghĩ rằng lại bị Trần
Hạo lạnh lùng bỏ ra, hành động này hoàn toàn chọc giận Lamphere, Lamphere giận
dữ, nâng tay giáng xuống một bạt tai. Cũng không nghĩ người vốn luôn luôn chiều
chuộng cô ta, dùng mọi cách dung túng cô ta, lại trở tay đánh cô ta một tát.
"Ba" tiếng vang, truyền khắp toàn bộ vũ hội.
"Anh đánh em?" Lamphere ôm mặt, không dám
tin nhìn Trần Hạo, giống như lần đầu tiên quen biết anh ta.
Trần Hạo nhìn tay mình, cũng có chút không dám tin,
mãi đến khi Lamphere ôm mặt khóc chạy đi, anh ta mới hồi phục lại tinh thần,
đuổi theo Lamphere, khi đuổi theo, lại không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng
qua Lâu Nghiêu Nghiêu, dưới đáy lòng thở dài: Thất bại....
Rời khỏi sân nhảy, Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy tiếng
bạt tay vang dội ở phía sau, ngay cả đến cả hứng thú liếc mắt một cái đều không
có, coi như những gì vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan tới cô, để cho đám
công tử cùng tiểu thư kia chĩa mũi kiếm về phía Lamphere đi, cách đám người,
Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn về phía Tần Chí, sau đó lộ ra một nụ cười tươi thật lớn.
Tần Chí, anh có thể tin em được rồi.
Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Tần Chí từ trong
đám người Đông Đông cũng tươi cười, quay đầu cùng Nguyễn Tư Nam nói một tiếng,
đi tới bên cạnh cô. Làm một hồi "Dẫm