XtGem Forum catalog
Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

không nhìn ra sao, người anh thích đến tột cùng là một cô gái ác liệt cỡ

nào, vì sao rõ ràng Tần Chí nhìn thấy nhiều mặt u ám của cô ta như vậy mà vẫn

còn muốn lựa chọn đứng ở phía sau Lâu Nghiêu Nghiêu? Người đàn ông này có đầu

óc không? Trên đời này nhiều cô gái tốt như vậy, anh vì sao lại cứ chọn Lâu

Nghiêu Nghiêu không tha?

Bồi bàn rất nhanh liền bưng rượu lại đây, Lâu Nghiêu

Nghiêu dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nâng một ly rượu, nhẹ nhàng lắc, chất lỏng

màu ở trong chiếc ly trong suốt quay đều, ánh sáng vô cùng mê hoặc, sau khi lay

động đủ, Lâu Nghiêu Nghiêu nâng ly đặt ở chóp mũi hít sâu hai giây, lúc này mới

vừa lòng đặt ở bên môi uống một ngụm, động tác của cô cực kì tao nhã.

Lâu Thanh Thanh lại chỉ chú ý tới đôi tay của Lâu

Nghiêu Nghiêu, khớp xương thon dài, non mềm trắng nõn, đây là một đôi tay mà

đến nữ nhân nhìn cũng nhịn không được muốn khen đẹp, quá đẹp, mỗi lần nhìn đến

Lâu Nghiêu Nghiêu, cô luôn có thói quen nhìn tay Lâu Nghiêu Nghiêu, sau đó sẽ

nhớ tới tay mình, khi cô bị mẹ đưa đến nhà cha thì đã mười bốn tuổi, đôi tay đã

định hình, khớp xương ngắn nhỏ thô to, bàn tay còn có một lớp chai mỏng, cô rõ

ràng chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng trong lòng bàn tay vẫn có một lớp chai

đó, dù dưỡng tốt như thế nào cũng không mất đi.

Ngày đầu tiên cô ta đến nhà cha, cùng ngủ với Lâu

Nghiêu Nghiêu trên một cái giường, cô ta vụng trộm nắm tay Lâu Nghiêu Nghiêu,

hoàn toàn không giống tay cô, mịn như tơ, mềm mại không xương, cô vĩnh viễn đều

không quên được cảm giác khi đó.

Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong tâm Lâu Thanh Thanh!

Ban đêm, cô ta sẽ nhịn không được mà nghĩ, nếu

như không có Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu như không có Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ta không

chỉ một lần đặt tay ở trên cổ Lâu Nghiêu Nghiêu, muốn như vậy bóp chết cô.

Nhưng cô ta không dám, cô ta sợ mất đi tất cả hiện tại đang có.

Cô ta hèn mọn ẩn nhẫn, đem chính mình trở thành bóng

dáng của Lâu Nghiêu Nghiêu, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn thấy chưa đủ, Lâu

Nghiêu Nghiêu rõ ràng có được nhiều như vậy, nhưng đến cả người cha yêu thương

cô ta, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng muốn cướp, rõ ràng, những gì cha cho cô ta, cô ta

đều đã rộng lượng tặng cho Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ta còn nói tốt cho Lâu Nghiêu

Nghiêu trước mặt cha. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại không hề cảm kích, muốn khó

xử cô ta! Thậm chí, đến người đàn ông cũng muốn cùng cô tranh, biết rõ cô ta

thầm mến Trần Hạo, lại cố tình muốn tới cùng cô ta tranh Trần Hạo. Nhưng người

con gái tên Lâu Nghiêu Nghiêu này, tâm tư ác độc như vậy, vì sao, người khác

lại không nhìn thấy? Không, cô ta muốn vạch trần bộ mặt thật của cô gái này,

làm cho tất cả mọi người nhìn rõ, cô gái này sớm hay muộn có một ngày sẽ bị

chúng bạn xa lánh!

Lâu Nghiêu Nghiêu buồn cười nhìn sắc mặt Lâu Thanh

Thanh không ngừng thay đổi, lại uống một ngụm rượu, mới cười nói: "Lâu

Thanh Thanh, cô thật sự biết cái gì kêu ác độc sao?"

"Ác độc?" Đắm chìm ở trong bi thương Lâu

Thanh Thanh nhìn tay Lâu Nghiêu Nghiêu, vô ý thức nỉ non.

"Lâu Thanh Thanh, để tôi nói cho cô biết, cái gì

mới là ác độc."

Dứt lời, Lâu Nghiêu Nghiêu cầm rượu trong tay hắt lên

mặt Lâu Thanh Thanh, sau đó buông ly xuống, cầm một ly rượu khác, một ly lại

đến một ly, cả sáu ly rượu, toàn bộ hắt ở trên mặt Lâu Thanh Thanh. Cô cầm cái

ly không, cao ngạo nhìn Lâu Thanh Thanh, giống như một nữ vương, ngạo mạn không

ai bì nổi. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho sợ ngây người, bọn họ nghĩ

tới Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ lớn tiếng rít gào tức giận, sẽ động thủ đánh người,

lại không nghĩ tới cô sẽ dùng phương thức này trả thù lại. Lâu Nghiêu Nghiêu

trào phúng nhìn bốn phía chung quanh, những người bị cô nhìn tới đều xoay người

đi, mà có người lại không e dè ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu, còn thoải mái

cười với Lâu Nghiêu Nghiêu nâng ly chúc mừng, Lâu Nghiêu Nghiêu vừa lòng quay

đầu, nhìn Lâu Thanh Thanh cười nói:

"Lâu Thanh Thanh, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía đi,

nhìn xem vẻ mặt của những người này đi."

Những giọt rượu lần lượt theo hai má chảy xuống, cả

người Lâu Thanh Thanh giống như vừa chui ra từ chum rượu, vô cùng chật vật,

nghe lời Lâu Nghiêu Nghiêu nói, cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía,

những người đó thật giống như đối với chuyện vừa phát sinh không hề có cảm

giác, rõ ràng Lâu Nghiêu Nghiêu làm chuyện ác liệt với cô ta như vậy, lại không

ai đi lên quở trách Lâu Nghiêu Nghiêu một câu, thậm chí người đàn ông mời cô ta

tới tham gia vũ hội cũng đưa lưng về phía cô ta mà nói chuyện với một cô gái

xinh đẹp khác giống như hoàn toàn quên cô ta. Không... Không ai lên giúp cô ta.

Đây là vì sao?

Thấy Lâu Thanh Thanh mờ mịt nhìn về phía chính mình,

Lâu Nghiêu Nghiêu cúi sát vào tai cô ta, nhẹ giọng nói:

"Cô thật sự cho rằng, màn kịch nhỏ này của cô có

thể xúc phạm tới tôi? Cô thật sự nghĩ bọn họ chỉ cười nhạo một mình tôi? Không,

cô sai rồi, bọn họ cười, cho tới bây giờ đều là cười hai chúng ta, cô cho là

tâm tư kín đáo này của cô bọn họ sẽ không thấy, hay tôi không nhìn thấu? Cô có

biết vì sao dù biết rõ bọn họ