
chân vận động", Lâu Nghiêu
Nghiêu có chút mệt mỏi, vừa rồi ăn điểm tâm còn chưa kịp uống chút đồ uống đã
bị Trần Hạo làm cho quên mất, hiện tại mới cảm thấy khát muốn chết. Nhìn quanh
một vòng, chọn một vị trí, Lâu Nghiêu Nghiêu xoay người muốn đi tới bên kia,
kết quả quay người lại, liền đụng phải một người.
Ly rượu rơi trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai,
tối hôm nay cũng thật phấn khích, hết màn này tới màn khác đều là một loại kịch
phấn khích lòng người. Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu mày, nhìn Lâu Thanh Thanh, hôm
nay là ngày gì vậy, một người lại một người đến trước mặt cô gây sự. Lâu Thanh
Thanh hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng, khác sự đáng yêu của Lâu Nghiêu
Nghiêu, thanh thuần cùng xinh đẹp, hai loại khí chất mâu thuẫn ở trên người cô
kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa khuôn mặt không trang điểm cũng không thua mặt yêu
tinh, khúm núm thiên thành, cực hạn mị hoặc. Giờ phút này, bộ váy trắng như
tuyết bị hắt thành một mảng màu đỏ, cặp mắt kia có thể nói là mắt to vô cùng
đáng thương nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu, lã chã chực khóc nói: "Thực xin lỗi
Nghiêu Nghiêu, chị không phải cố ý, chị chỉ muốn lấy chén rượu đỏ giúp
em."
Trời ơi, nhu nhược giống chú thỏ con, gần như có thể
khiến tất cả chàng trai ở đây đều mềm lòng. Lâu Nghiêu Nghiêu không phải là đàn
ông, cho nên cô sẽ không mềm lòng. Cô chỉ là lạnh lùng nhìn chung quanh một
vòng, những người biết sát ngôn quan sắc vẫn như cũ làm việc của mình, giống
như không có thấy bên này phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn kỹ cũng không khó
phát hiện, khóe mắt họ vẫn ngừng ở chỗ này.
Cô ấy sẽ làm như thế nào? Giống người đàn bà chanh
chua chửi ầm lên? Hoặc là hổn hển đánh Lâu Thanh Thanh một bạt tai?
Những việc này đều rất giống những gì cô sẽ làm, biết
rõ sẽ có hậu quả gì, biết rõ đây là thủ đoạn cấp thấp để chọc giận cô, cô cũng
vẫn sẽ không nhịn được tức giận như cũ, Lâu Thanh Thanh chính là nhìn trúng
điểm này, mới làm như vậy.
Chọn một kiểu bất kì gì cũng đều khiến cô trở nên điêu
ngoa vô lý, trước sau như một, những người đó đang đợi, đợi cô mất mặt, đợi cô
xấu mặt, để cho các cô ta lại có cơ hội nhìn cô khinh khi. Còn chuyện Lâu
Nghiêu Nghiêu vì sao đụng vào Lâu Thanh Thanh, các cô ta không phải đứa ngốc,
nhưng nguyên nhân là cái gì, các cô ta một chút cũng đều không thèm để ý. Nhưng
mà ngoài dự đoán của mọi người, Lâu Nghiêu Nghiêu nở nụ cười, cô nói ở trong
lòng.
Lâu Thanh Thanh, cảm tạ cô cho tôi một thanh danh ác
độc như vậy.
Cười có rất nhiều loại, bi thương, sung sướng, đằng
sau mỗi một loại tươi cười đều cất dấu một loại cảm xúc. Lâu Nghiêu Nghiêu nở
nụ cười, có người nghĩ cô là tức quá mà cười, nhưng chỉ có Lâu Thanh Thanh ở
gần cô trong gang tấc mới biết, cô không phải giận mà cười, cô là cao hứng mới
cười, đúng vậy, cao hứng, biểu tình, ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu, không có
cái nào không nói cho cô, Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại thật là cao hứng phát ra
từ nội tâm. Chuyện này quá vớ vẩn, cũng là sự thật. Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong
ánh mắt hoảng sợ của Lâu Thanh Thanh, nâng tay búng ngón cái:
"Phục vụ."
Bồi bàn vẫn lưu ý bên này, chờ nháo xong rồi mới tới
thu thập tàn cục nghe vậy, nhanh chóng buông rượu trong tay, bước nhanh đi tới
lễ phép hỏi:
"Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì?"
"Giúp tôi lấy một mâm rượu lại đây." Lâu
Nghiêu Nghiêu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâu Thanh Thanh mà cười.
Nghe thấy yêu cầu kì quái nhưng thần sắc bồi bàn vẫn
không thay đổi, không có lộ ra một chút nghi hoặc, cúi người thật thấp:
"Vâng, xin chờ một lát."
Lúc này Tần Chí đã xuyên qua đám người đã đi tới,
trong đầu một đống nghi hoặc, Lâu Nghiêu Nghiêu không nói lời nào, chỉ nhìn anh
cười, vì thế anh cũng cười, không hề hỏi gì, lẳng lặng đứng ở một bên chờ cô xử
lý chuyện này.
Cho dù cô muốn làm gì, anh sẽ đứng ở phía sau
cô, khi cô cần anh có thể cho cô một bờ vai, như vậy đủ rồi.
Người đàn ông này có dũng khí để cô tùy hứng làm bậy.
Lâu Nghiêu Nghiêu quay người lại, tiếp tục nhìn Lâu Thanh Thanh cười. Lâu Thanh
Thanh bị cô nhìn có chút sợ hãi, cô ta phát hiện, cô ta hoàn toàn xem không
hiểu giờ phút này Lâu Nghiêu Nghiêu muốn làm cái gì, suy nghĩ cái gì.
Thế giới của Lâu Nghiêu Nghiêu trắng đen rõ ràng, chỉ
có thích cùng không thích, cô thích, cô chán ghét, cho tới bây giờ đều dùng
phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt, cô dù ngốc nhưng cho tới bây giờ đều sẽ
không ngụy trang, khi cô thích ngươi, có thể sủng ngươi đến tận trời, khi chán
ghét ngươi, có thể đạp ngươi xuống tận địa ngục.
Mỗi lần Lâu Thanh Thanh châm ngòi cô, cô ta biết rõ sẽ
có hậu quả gì, nhưng cô ta vẫn nuốt không trôi cục tức này. Nhờ điểm này, Lâu
Thanh Thanh một lần lại một lần làm cho hình tượng của Lâu Nghiêu Nghiêu trở
nên ngày càng ác liệt.
Mỗi lần Lâu Nghiêu Nghiêu tức giận phát cuồng, Lâu
Thanh Thanh sẽ vừa ý, bởi vì cô ta muốn xé rách mặt nạ của người đó, nhìn xem,
đây chính là Lâu Nghiêu Nghiêu điêu ngoa tùy hứng không phân rõ phải trái,
nhưng vì sao bọn họ luôn nhìn không thấy?
Lâu Thanh Thanh nhìn Tần Chí, trong lòng vẫn không rõ,
anh