
t khi cười thật sự làm cho người ta
mê muội, Lâu Nghiêu Nghiêu chưa từng thấy người nào cười đẹp hơn so với anh ta.
Ngày đó ở lễ tang Lâu Thanh Thanh, anh ta cũng cười như vậy. Làm cho người ta
sởn cả tóc gáy.
QH: E hèm, Bắt đầu từ chap sau nhé, chap
sau là có cảnh như mình đã giới thiệu, anh đứng sau lưng ủng hộ cô làm điều ác
đây, đến lúc đó các bạn sẽ thấy, anh ủng hộ như thế là đúng hay không ^^~
Lâu Nghiêu Nghiêu cúi đầu, dấu đi sự chán ghét trong
mắt, đưa tay đặt vào tay anh.
"Vinh hạnh của tôi."
Quả thật thực vinh hạnh không phải sao? Bị một người
người đàn ông như vậy nhớ mãi trong lòng. Khi Trần Hạo nắm tay Lâu Nghiêu
Nghiêu đi vào sân nhảy, sân nhảy vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên yên tĩnh
không tiếng động, tất cả mọi người mang tâm lý xem kịch vui nhìn về phía
Lamphere ngồi ở một bên, Lamphere cũng không phụ lòng bọn họ, lập tức liền
hướng bên kia tiến lên, nhưng lại cô ta bị hai người bạn ngăn cản, dù sao ở đây
không thích hợp cãi lộn, là bạn của Lamphere, các cô cũng thực mất mặt, nghĩ
như vậy các cô cũng không nhìn thấy sự do dự của Lamphere, đó và việc mất mặt
hoàn toàn là hai việc khác nhau.
Đám người Đông Đông vốn đang ép hỏi Tần Chí cũng im
lặng, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía sân nhảy, Tần Chí nhận thấy sự khác
thường của bọn họ, cũng nhìn về phía bên kia, ý cười trên mặt cũng dần phai
nhạt. Đối với một màn này, mọi người đều có tâm tư khác nhau. Hai người Lâu
Nghiêu Nghiêu vừa bước vào sân nhảy, một khúc nhạc vừa chấm dứt, vừa chuẩn bị
xong tư thế, Lâu Nghiêu Nghiêu liền một cước dẫm mạnh vào chân Trần Hạo, sau đó
kinh ngạc lại xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh có đau
lắm không?"
"Không có việc gì." Trần Hạo da mặt co giật,
không biết có phải hay không anh ta cảm thấy cái dẫm chân này là Lâu Nghiêu
Nghiêu đã dùng toàn lực.
Rất nhanh, anh ta liền phát hiện này không phải anh ta
cảm thấy. Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản không phải đến khiêu vũ, cô đến là để dẫm
người, gần như cứ cách một hai bước Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ dẫm lên chân Trần Hạo,
trên mặt là biểu tình xin lỗi lại vô tội, nhưng trên chân lại dùng hết toàn
lực. Một màn này bị mọi người xem ở trong mắt, bất tri bất giác càng ngày càng
nhiều người rời sân nhảy, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Trần Hạo trở thành hai người
duy nhất còn trên sân. Cho dù là sai lầm, cũng không thể bước nào cũng dẫm chứ?
Trần Hạo nhíu nhíu mày, nụ cười hoàn mỹ trên mặt thiếu chút nữa không có thể
duy trì nổi, anh ta rốt cục nhịn không được hỏi: "Nghiêu Nghiêu, có phải
anh đã làm gì khiến em tức giận hay không?"
"Còn phải hỏi? Anh khi nào thì không chọc tôi tức
giận?" Lâu Nghiêu Nghiêu nháy đôi mắt to cười với anh ta.
"Là vì hôm sinh nhật anh không đến đón em theo
lời hẹn sao?" Biểu tình của Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, lộ ra một nụ cười
khổ: "Em cũng biết tính tình Lamphere, nếu như anh không đi đón cô ấy
trước thì không biết cô ấy lại làm ra chuyện khác người gì?"
"Anh không nhắc lại thì tôi cũng đã quên."
Lâu Nghiêu Nghiêu cười nhạo nói: "Trần Hạo, anh không biết là anh thực
buồn cười sao? Lamphere mới là bạn gái chính thức của anh, sao anh lại phải
giải thích với tôi?"
Chính vì như thế, chính vì anh ta luôn lộ ra biểu tình
bất đắc dĩ lại ẩn nhẫn như vậy, làm cho người ta không tự giác đồng tình anh
ta, sau đó lại muốn nói lại thôi, làm cho cô cảm thấy chính mình là không đồng
dạng như vậy, nói cách khác, anh ta vì sao hết lần này tới lần khác muốn giải
thích với cô? Lấy ngạo khí cùng tự tôn của Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản sẽ không
thích một người đã có bạn gái, nhưng ai cũng đều thấy được, Trần Hạo cũng không
phải tự nguyện kết giao cùng Lamphere, giống những nữ sinh yêu thích Trần Hạo,
Lâu Nghiêu Nghiêu cũng hiểu được Lamphere không xứng với Trần Hạo, nếu như
không phải Lamphere lấy cái chết ép buộc, Trần Hạo sẽ không ở cùng một chỗ với
Lamphere, cảm tình của bọn họ nhất định sẽ không lâu dài, Trần Hạo cũng từng
mịt mờ nói, hi vọng Lamphere có thể tìm được người cô ta thực sự yêu, cho nên
Lâu Nghiêu Nghiêu nguyện ý chờ. Chờ đã được hai năm, Lamphere lấy sinh mạng của
chính mình làm tiền cược níu kéo cảm tình của Trần Hạo. Hiện tại nghĩ đến,
Lamphere làm vậy thực không đáng. Cuối cùng Lamphere cũng chỉ là một công cụ của
Trần Hạo, một người khiến anh ta càng trở nên vĩ đại. Xem đi, người phụ nữ điêu
ngoa Lamphere vì anh ta mà tìm cái chết, xem đi, cô gái kiêu căng Lâu Nghiêu
Nghiêu không để ý anh ta có bạn gái còn sống chết không bỏ qua anh ta, xem đi,
người phụ nữ nhu nhược Lâu Thanh Thanh vì anh ta mà dám cùng cô em vẫn ức hiếp
mình tranh giành, hết người này tới người khác đều là đồ trang sức trong tay
anh ta, mọi người khẳng định sẽ nghĩ anh ta là một người đàn ông vĩ đại nên mới
có thể khiến nhiều người phụ nữ theo đuổi không tha, các cô đúng là những người
ngu ngốc, tạo nên một người đàn ông vạn người mê mà vô cùng "Vĩ đại".
Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong cuộc đời Trần Hạo chỉ là một
diễn viên phụ, không có cô còn có thể có nhiều Lâu Nghiêu Nghiêu hơn, ph