Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324443

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

sao vậy”

Bách Lý Hạo Triết thản nhiên nói “Không có gì, là ta ngửi qua thấy kỳ lạ, cho nên mới hỏi. Nàng về sau đừng dùng loại hương này nữa” .

Mục Ngưng Yên nhẹ giọng đáp: “Thần thiếp đã biết.”

Bách Lý Hạo Triết gọi Thạch Toàn Nhất đến, phân phó vài câu. Thạch

Toàn Nhất lĩnh mệnh mà đi, không có ai chú ý tới sắc mặt hoàng đế xanh

mét, bộ dáng tức giận đến cực điểm.

Nàng tự nhiên không biết. Hôm nay lô hương được đốt lên chính là Thâm Hải kỳ hương, vốn là không có độc. Nhưng một khi kết hợp cùng hoa thủy

tiên hay phù dung thì đó mới chính là thứ kịch độc.

Mãi cho đến khi hắn ổn định lại tim vẫn đập thình thịch. Nếu không

phải hôm nay hắn tới sớm, nếu không phải nàng mới châm thì không chỉ có

nàng mà ngay cả đứa bé trong bụng nàng đều không giữ được.

Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sang cực kì lạnh lùng, quả độc nhất là lòng dạ đàn bà, không thể tưởng tượng được Doãn phi kia tâm địa lại

rắn rết ác độc như vậy.

Hắn vừa rồi tự mình xem mạch cho nàng, mạch tượng không ổn định nhưng cũng coi như không có việc gì. Vì sao cái đám thái y vô tích sự kia còn chưa đi ra?

Đi qua đi lại hồi lại hồi lâu tâm tình lại thêm sốt ruột. Lúc này mới gặp thái y khom người từ trong nội tẩm đi ra, lại hướng hắn hành lễ.

Hắn thật là không kiên nhẫn “Nói mau, Ngưng phi rốt cuộc là như thế

nào?” .

Thái y đứng đầu dập đầu chạm đất, có chút sợ hãi “Khởi bẩm Hoàng

thượng, trong lúc bắt mạch cho nương nương thần phát hiện nương nương có dấu hiệu sảy thai nhỏ. Tình huống cũng không đặc biệt nghiêm trọng,

thần lập tức kê đơn. Xin hoàng thượng yên tâm” .

Bách Lý Hạo Triết lúc này mới gật đầu “Lui xuống đi” .

Đầu của nàng gối lên đùi của hắn, sắc mặt trắng bệch, lông mi không

ngừng rung động “Hoàng thượng, sao vậy? Thiếp rốt cuộc bị làm sao vậy?” .

Bách Lý Hạo Triết nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đáy lòng mềm mại

trìu mến, dỗ dành nói “Không có, thái y chỉ tiến hành chẩn đoán theo lệ

thường mà thôi. Mau chóng nghỉ ngơi đi, ta ở đây với nàng” .

Nàng run sợ một lát, đột nhiên nâng con ngươi lên, bên trong tựa hồ

có dòng nước dao động “Hoàng thượng, thần thiếp không phải đứa trẻ ngây

thơ, hoàng thượng không cần lừa gạt thiếp. Thiếp muốn nghe nói thật” .

Ngón tay Bách Lý Hạo Triết nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của

nàng, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói “Nàng cũng biết, hương khí hôm nay là Thâm Hải kỳ hương, sản vật của Đông hải. Thân vốn không mang độc,

mùi cũng dễ ngửi. Nhưng mà loại hương này một khi kết hợp cùng hoa thủy

tiên sẽ biến thành một loại khí cực độc” .

Mục Ngưng Yên cả người chấn động, phản ứng đầu tiên là ôm bụng, thanh âm đều phát run” “Vậy. . .” .

Bách Lý Hạo Triết đem đầu của nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn.

Từng chút từng chút một thấp xuống giao hòa cùng hơi thở của nàng “Yên

tâm, con của chúng ta không có việc gì. Ta tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ chăm sóc cho nàng cùng bọn nhỏ. Nếu không sẽ . . . nếu không sẽ . . . . .”

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dường như rất mệt mỏi, cúi đầu kêu: “Hoàng Thượng.”

Bên trong phù dung trướng, không khí đậm vẻ lo lắng.

Mục Ngưng Yên tựa vào trong ngực hắn, chỉ cảm thấy ủ rũ kéo tới, mí mắt càng ngày càng nặng.

Trong lòng nghĩ đến một chuyện, thì thào hỏi “Hoàng thượng như thế nào mà biết được hai thứ đó kết hợp với nhau sẽ có độc?” .

Bách Lý Hạo Triết cười bất đắc dĩ nói “Chuyện này nói sau, về sau ta

sẽ từ từ nói cho nàng. Nàng trước tiên nghỉ ngơi một chút” . Mục Ngưng

Yên trở mình, đưa lưng về phía hắn, tỏ vẻ như hờn giận.

Bách Lý Hạo Triết cười, tay chậm rãi kéo nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng hỏi “Nàng thật muốn biết?” , Mục Ngưng Yên không nói, trong chốc

lát mới “Ân” một tiếng.

Bách Lý Hạo Triết thở dài một hơi, từ từ mới nói “Việc này cũng từ

mẫu hậu của ta mà ra, Nàng cũng biết, mẫu thân ta năm đó được tuyên bố

ra ngoài chết là bởi vì bệnh nặng. Nhưng thực ra là ở phủ thái tử bị

giết bằng thuốc độc, có lẽ. . .” .

Hắn lại khẽ thở dài một hơi, mói nói “Ta có lẽ là sợ hãi người khác

dùng biện pháp này đến giết ta, cho nên từ nhỏ ta đã đọc hết sách, trừ

bỏ sách trị quốc, còn có rất nhiều sách thuốc cùng thuốc độc. Chỉ cần có thể tìm được, ta đều xem qua” .

“Sau khi ta trưởng thành thì được phong vương, ban thưởng phủ đệ, lại càng tự do hành động nên thường ngầm hỏi rất nhiều cao thủ dân gian đến dạy ta. Cho nên độc vật trên đời, ta tuy rằng không có gặp qua nhưng

đều biết một chút. Phàm là độc vật, nhất định sẽ có thứ xung khắc. Ví dụ như loại hương nàng đốt chính là Thâm Hải kỳ hương khi kết hợp cùng với thủy tiên, tuy rằng tạo cảm giác thư thái nhưng trong cơ thể lại làm

máu cuồn cuộn chảy ngược. Người bình thường chỉ cảm thấy buồn bực trong

lòng, không bình tĩnh. Nhưng là đối với người mang thai thì là vô cùng

nguy hiểm có thể sảy thai. . . . . Cho nên ta từng đọc qua, đối với

những người mang thai đó là vật cấm dùng.”

Mặt của nàng vùi sâu vào trong áo ngủ bằng gấm, không thấy rõ thần sắc như thế nào, tựa hồ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bách Lý Hạo Triết đưa ngón tay chậm chạp lướt


Polly po-cket