
Song” .
Trách không được, trách không được con tiểu ly kia cứ không ngừng
hướng trong ngực nàng ngửi, Thừa Hiên làm thế nào cũng không thể khiến
nó động rạng.
Nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi không ngừng run rẩy. Không nói được câu nào, tựa hồ không có nghe lời hắn nói.
Hắn đột nhiên bật cười. cười rất thê lương “Nàng vẫn không muốn thừa
nhận mình là Vô Song. Nàng vốn không có mất trí nhớ, đúng không? Nàng
chính là không muốn cho ta biết nàng còn sống mà thôi. Ha. . . ha. . .
ha. . . .” .
Đêm khuya tiếng cười lớn vang lên có vẻ điên cuồng mà thống khổ, giống như tiếng khóc của con thú bị thương trong màn đêm.
Hắn hạ thấp âm thanh xuống, giọng nói buồn rầu “Nàng hận ta. Thì cần
gì phải làm khó cốt nhục ở trong bụng chứ? Máu trong người nó một nửa
cũng là của nàng” .
Nàng từ từ nhắm hai mắt, giống nhu mệt mỏi tới cực điểm, . . . . .
“Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn có đứa con này . . .” .
Rốt cuộc nàng cũng thừa nhận, thừa nhận mình chính là Vô Song. Cũng
thừa nhận nàng chưa bao giờ muốn đứa connày. Đúng vậy, nàng không nghĩ
tới là hắn đã sớm biết.
Hắn lùi lại về phía sau nửa bước, sợ hãi mà phỏng đoán “Lần ngã trên
thềm đá còn có . . . . Còn có lần này tất cả đều là do nàng cố ý phải
không” . Bởi vì nàng không muốn đứa con này, cho nên trăm phương nghìn
kế loại trừ nó. Không, sẽ không đâu, Vô Song không phải là người tàn
nhẫn như vậy.
Nàng im lặng, cũng không nói gì, giống như là ngầm thừa nhận.
Hắn đã sớm biết nàng không muốn mang trong mình đứa con của hắn. Đối
với dược vật hắn hiểu biết tường tận, sa lại không biết nàng vẫn lén
dùng xạ hương chứ? Nàng không biết chính là, hắn đã sớm sai người trộm
long tráo phượng mà thôi.
Tuy rằng trong lòng đã sớm biết nhưng lúc này chính miệng nàng thừa nhận, lòng hắn vẫn đau như muốn nứt ra.
Tại nơi đây, ngay khắc này, lòng hắn quả là ngội lạnh như tro tàn,
sau một lúc lâu mới thấp giọng nói “Nàng một khi đã hận ta như vậy, tại
sao lại còn tiến cung?” . Nàng nghiêng người, để lại cho hắn thân hình
yếu ớt “Ngươi đã hạ thánh chỉ, trong thiên hạ còn có ai có thể phản
kháng?” .
Hắn trầm mặc hồi lâu mới chua xót nói “Nàng đã không muốn tiến cung,
cần gì phải làm ta chú ý” . Nếu không phải nàng cố ý xuất hiện, dẫn tới
người khác chú ý, hắn sai người đi thăm dò cũng không nhất định tìm được nàng.
Hàm răng nàng cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ đau thương “Nếu ngươi
chuyện gì cũng biết thì sao không hiểu được ta vì sao mà đến chứ? Ngươi
đã tinh thông y lý như vậy, vì sao Thừa Hiên còn bị người ta hạ độc?”
Mẫu tử liên tâm, nàng thế nào có thể để mặc Thừa Hiên trong chốn thâm cung lạnh lẽo này?
Hắn hạ thấp âm thanh mềm nhẹ xuống dưới: “Nếu như ta nói cho nàng tất thảy mọi việc đều là do ta bố trí, nàng hẳn là càng thêm hận ta đi?” .
Hắn tựa như chìm sâu vào hồi ức: “Năm đó Chiêu Dương điện cháy lớn,
trong cung không tìm thấy Mộc Thanh. Tuy rằng lúc ấy đám người Mặc Lan
báo Mộc Thanh cũng ở Chiêu Dương điện. Trong lòng ta vẫn có hoài nghi.
Mấy năm qua, ta vẫn một mực không tin nàng đã thực sự rời bỏ ta cùng
Thừa Hiên mà ra đi. Ta sai người dò la tung tích của nàng, nhưng thật sự một chút tin tức cũng không có. Tựa như nàng thật sứ đã. . . không còn.
“Ta vẫn không chịu từ bỏ, cho đến hơn một năm trước. Có người từ phủ
tể tướng truyền ra trong đó có một người giống y hệt nàng. Ta âm thầm
sai thám tử điều tra, kết quả là, trong phủ tể tướng quả thực có người
giống người trong bức tranh của ta như đúc” .
Từ lúc đó, hắn liền định ra kế sách. Bước đầu tiên liền cho người
truyền ra nói là thái tử bị người ta hạ độc, chỉnh đốn hậu cung.
Nàng khi đó còn chưa hồi phục trí nhớ, cũng không biết vì sao, vừa
nghe tin thái tử bị người ta hạ độc, sống chết chưa rõ, trong lòng nàng
đau như cắt. Đêm đó nàng mơ thấy ác mộng, hàng đêm về sau không ngừng mơ thấy ác mộng. Trong giấc mộng có cung điện lầu các, hành lang thăm
thẳm, nơi nơi đều hoa lệ đến tận cùng. . . Dần dần nàng cũng không phân
biệt được cảnh trong mơ là thật hay giả. Sau nàng bị cảm hàn, bệnh nặng
một thời gian liền bắt đầu khôi phục một chút kí ức.
“Vô Song, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, năm đó không phải là ta sai
Thẩm thúc ban rượu độc cho nàng. Tất cả đều là chủ ý của ông ta mà thôi” .
“Đúng, ta vẫn hận Nguyễn Ngọc Cẩn, hận người nhà Nguyễn gia. Lúc còn
nhỏ chỉ hận không thể đem Nguyễn gia nghiền xương thành tro mới thỏa
được mối hận trong lòng ta. Ta và Thẩm thúc đã sớm định ra kế hoạch,
theo kế hoạch ban đầu thì ta sẽ sớm bỏ rơi nàng. Nhưng là, sau đó, sau
đó ta lại luyến tiếc. Bởi vì . . . ta đã động lòng với nàng . . .” .
Mãi cho đến lúc nàng rời đi, hắn mới phát hiện ra trong cuộc sống
thản nhiên như nước chảy mây trôi, hắn bày mưu đúng như dự kiến cưới
được nàng, cũng thành công đang cơ. Nhưng lại chẳng ngờ rằng lại yêu
thương nàng, Ngàn tính vạn tính cũng không thể nhất nhất tuân theo kế
hoạch ban đầu.
Nàng lắc đầu, âm thanh không có chút độ ấm, sắc bén mà lạnh lẽo
truyền vào tai hắn “Bách Lý Hạo Triết, sự tình trước kia ngươi không cần giải thích,