XtGem Forum catalog
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

tường, mặt đất đều loang lổ tia sáng, khiến cho vô

số những hạt bụi không ngừng bay chuyển ở bên trong.

Mục Ngưng Yên tựa trên cẩm tháp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về một

chiếc áo lót trong tay, ngẩng đầu buồn bã thở dài. Ngoài điện một trận

bước chân nhanh nhanh chậm chậm truyền tới, phía sau có giọng nội thị lo lắng gọi: “Thái tử của ta, ngài chậm một chút, cẩn thận ngã sấp xuống

a” .

Vừa ngẩng đầu đã thấy thái tử Thừa Hiên tay ôm tiểu ly đẩy sa liêm đi vào, cắn môi, vẻ mặt lạ lẫm đứng ở trước tháp nhìn nàng. Nàng đứng lên, mỉm cười giúp nó sửa sang lại một chút quần áo, ôn nhu hỏi “Thừa Hiên

của chúng ta làm sao vậy? Ai chọc Thừa Hiên giận a?”

Tiểu thái tử nhíu mày, đứng ở bên tháp, giống như có vẻ không vui.

Nửa ngày mới lo sợ mở miệng “Di nương, di nương có con của chính mình,

có phải về sau sẽ không yêu thương Thừa Hiên nữa hay không?”

Thì ra là nó lo lắng chuyện này, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ. Mục

Ngưng Yên muốn cười, rồi lại cảm thấy chua xót dị thường, lôi kéo nắm

lấy tay nó, ôm vào trong lòng mình khẽ nói “Không, sẽ không. Di nương cả đời yêu nhất chính là Thừa Hiên” .

Tiểu thái tử như cũ vẫn không tin, tròng mắt đen nháy chuyển động

mang theo ý hoài nghi “Thật vậy ư” , Mục Ngưng Yên ôm chặt nó, cúi đầu

nói “Thật sự, nếu con không tin, di nương cam đoan với con” , nàng lấy

ra bộ đồ lót bên cạnh tháp “Con xem, đây còn không phải là di nương làm

vội cho con sao. Cho dù về sau di nương sinh đệ đệ hoặc là muội muội, di nương vẫn yêu thương nhất là Thừa Hiên của chúng ta, được không?” .

Tiểu thái tử yên lặng nhìn chiếc áo nhỏ bằng gấm màu xanh kia, đột

nhiên ôm cổ nàng, cả người lui vào trong ngực nàng, lưng nhẹ nhàng rung

động. Mục Ngưng Yên vội cúi đầu, chỉ thấy mũi của nó khẽ run run, nước

mắt từng viên từng viên chảy xuống dưới.

Đứa nhỏ này từ xưa đã cứng rắn. Trừ lần đầu tiên gặp mặt ôm nàng khóc gọi mẹ, nàng đã quen thấy nó không khóc.

Giờ phút này lòng của nàng tựa như bị thứ gì đó bóp chặt, chặt đến

đau đớn. Nhẹ nhàng mà lau đi từng giọt nước mắt “Thừa Hiên, Thừa Hiên,

Thừa Hiên. . . . Di nương với con cam đoan. Di nương ngoéo tay với con

có được không? Di nương cả đời đều yêu thương Thừa Hiên, mãi mãi không

thay đổi” .

Tiểu thái tử lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói “được”. Ngón tay nho nhỏ vươn lấy ngoắc lấy tay nàng “ngoéo tay thắt cổ, một trăm

năm không bao giờ thay đổi” .

Nàng chăm chú quan sát gương mặt nho nhỏ kia, cúi đầu nói “Một trăm năm không thay đổi” .

Nàng cứ như vậy ôm lấy Thừa Hiên, cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Doãn Thủy Nhã đứng ở trên hành lang, xa

xa nhìn trên mặt đất đầy tuyết trắng. Ngoài hành lang hoa mai nở rộ tươi đẹp, đưa tình động lòng người, sâu kín như hoa mai.

Có đóa bông tuyết rơi rơi dừng lại trên đôi mi thon dài của nàng, nhẹ nhàng giống như nước mắt, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ sau khi

người nọ (Mục Ngưng Yên) tiến cung, hoàng thượng không còn có đặt chân

qua Trừng Bích Cung.

Nàng yếu ớt thở dài, mở to mắt, tận sâu trong ánh mắt chính là một màu trắng xóa, kiều mỵ mà đẹp đẽ.

Gần đây nhất một lần trông thấy hoàng thượng, là ngày sinh nhật của

hắn, tiệc tối là nội yến trong cung, lại cố tình mở tiệc cũng mở ở

Phượng Nghi Cung.

Tuy là như thế, nhưng nàng cũng không biết vì sao, vì cái gì mỗi khi

gặp hắn đều như chú nai nhỏ, tim đập không ngừng, mơ hồ chờ mong. Từ

buổi sớm đứng dậy, liền sai người mang các loại y phục hoa lệ cho nàng

mặc thử.

Nàng không ngại thử từng bộ từng bộ y phục lên người, ánh sáng tràn

ngập chiếu lên tơ lụa, mặc ở trên người nhất thời làm cho người ta hoa

mắt.

Màu vàng nắng tuy rằng tươi đẹp nhưng hoàng thượng xưa nay không

thích màu sắc sặc sỡ. Mà màu tím lại ngại tối quá, không thể làm nổi bật da thịt tuyết trắng của nàng, màu trắng ngà tất nhiên trang nhã nhưng

lại quá nhạt, không thích hợp cho trường hợp ngày hôm nay. Màu xanh da

trời dường như lại quá đơn giản, cũng không mới lạ. Cuối cùng trong muôn vàn khó khăn chọn lấy kiện cung trang màu hồng.

Bởi bì nhớ rõ hơn một năm trước, từng có một lần hai người cùng nhau

chơi cờ. Bởi vì là lúc mặt trời lặn, dư quang đưa tình, sương mù nặng

nề. Trong điện còn chưa phân phó cầm đèn nhưng ánh sáng đã muốn chậm rãi ảm đạm, có chút mông lung. Nàng đang hát khúc ca chiến thắng, hắn lại

đi đến, cầm tay nàng, thiết tha nói “Tốt, lần này cuối cùng cũng thắng” . Nàng chưa bao giờ nghe qua hắn dùng âm thanh ôn nhu sủng nịnh như vậy

cùng nàng nói chuyện, không khỏi ngây ngốc.

Kỳ thật nàng cùng hắn chơi cờ chưa một lần thắng hắn. Nàng xấu hổ

nâng đầu nhìn hắn, lại nhìn thấy có thứ gì đó trong mắt hắn sụp đổ. Hắn

khôi phục lại thần sắc cùng ngữ điệu ban đầu.

Nàng khẽ thở dài một cái. Chỉ là nàng luôn mơ hồ cảm nhận được, hoàng thượng cho dù đem nàng ôm trong ngực nhưng lại như không hề giống như

đang ở bên cạnh nàng. Hắn nhìn nàng xuất thần, lại giống như xuyên qua

thân thể nàng, đáy mắt dừng lại ở một nơi rất xa. Nàng vẫn nhớ rõ, ngày

ấy nàng chính là mặc cung trang này.

Yến hội mở ở trước điện Phượng Nghi Cung, n