The Soda Pop
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

minh nàng thật sự thuộc về hắn. Không bao

giờ … rời đi nữa. Không bao giờ … bỏ mặc hắn một mình trong chốn thâm

cung đại nội cô tịch lạnh lẽo này nữa!

Vô thức, đã vào đông. Sau giờ ngọ ở trên tháp đọc một quyển thi từ,

chẳng hay đã thiếp đi từ lúc nào. Khi mơ màng tỉnh dậy, thị nữ đã đốt

đèn sáng tỏ. Trong điện vắng lặng không tiếng động, nhắm hờ mắt, cơn

buồn ngủ lại ập đến.

Đột nhiên có thanh âm của hắn truyền đến: “Tỉnh lại thôi, ngủ cả một

buổi chiều rồi. Nếu còn ngủ nữa lại là tối đêm. . . . . . sau mở mắt ra

thì trời lại đã sáng rồi.”

Nàng kinh ngạc quay đầu, thì ra là hắn đến đây, chính là hắn vẫn yên

lặng đứng bên tháp ngủ trong tay hình như đang nắm thứ gì đó. Liếc nắt

một cái đã nhìn rõ ràng, rõ ràng là cái túi hương mà dì làm cho nàng. Có lẽ là nó rơi ra từ trong tay áo nàng khi nàng ngủ say kia.

Nàng nhớ tới đến y quy củ hành lễ, hắn khoát tay áo: “Không cần, nàng ngồi một lúc hãy đứng dậy, cẩn thận không lại chóng mặt.” Hắn cầm, lại

quan sát hồi lâu , mới nhàn nhã nói: “Không thể tưởng được, tay nghề của nàng lại khéo léo như vậy. Khi nào thì cũng làm cho ta một cái?”

Nàng cụp mắt: “Để cho Hoàng Thượng chê cười rồi. Nô tì nhàn đến vô

sự, tranh thủ đùa chơi mà thôi, làm sao có thể làm được ra. Hoàng Thượng nếu là cần, hàng dệt bằng máy nhanh chóng có thể mang đến.” còn chuyện

chiếc túi hương này là do dì tặng, nàng sẽ không nói cho hắn biết.

Đường nét trên mặt nàng rất đẹp, vì cụp mắt, cánh mi cong dày tựa như cánh bướm rủ xuống đóa hải đường mùa xuân, vô hạn kiều diễm.

Bách Lý Hạo Triết đã xiết chặt đầu ngón tay, tơ lụa mềm mại thế nhưng lại tựa như gai nhím đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Cái túi kia thêu chữ “Phúc”, chẳng lẽ thật là nàng thêu cho ai kia sao? Cho hắn ngày ngày

mang ở bên người sao?

Hắn thong thả bước, đi đến trước hương lô đang cháy tỏa ra mùi hương

bách hợp, sương khói lượn lờ. Nàng vẫn là ngồi dậy, ngồi bên tháp ngủ,

cầm lấy cuốn sách bên cạnh, đầu ngón tay khẽ động, lại lật một tờ. Hắn

như vậy nhìn lại, hiếm khi thấy mười đầu ngón tay tinh tế như ngọc của

nàng. Mái tóc đen nhánh cột lỏng buông lơi trên vai, chỉ được cài bởi

một chiếc trâm vàng mỏng manh, tua rua mịn màng rủ xuống , ngẫu nhiên

chớp động, lượn lờ qua lại tạo thành những gợn sóng.

Hắn giật mình, nửa ngày mới lại nhấc chân. Bước chân chậm mà nóng

nảy, lòng phiền muộn mà không thể nói ra, túi thơm nắm chặt trong lòng

bàn tay. Chút bất tri bất bước chân đi thẳng đến lô hương, lòng vừa xao

động, nhẹ buông tay, túi thơm đỏ thẫm có thêu chữ phúc đã “Xì” một tiếng vang nhỏ, rơi chìm trong lô than.

Tay cũng chạm phải thành lô hương, hắn”Ai nha” một tiếng tiếng hô lên.

Chỉ thấy nàng vội nâng tầm mắt: “Hoàng Thượng, làm sao vậy?” Ánh mắt

nháy mắt bị tiếng nổ lép bép xì xì trong lô hương hấp dẫn. Nàng đột xoay người, hướng hắn chạy tới.

Lòng hắn chấn động, trong lòng lập tức ấm lên, vội rụt bàn tay ra

khỏi thành lô hương nóng bỏng, tiếp xúc lâu như vậy, có lẽ đã xưng phồng lên. Nhưng lại thấy nàng liếc cũng không liếc hắn một cái, lạnh lùng

đẩy tay áo hắn ra, tay duỗi ra, vội vã vươn tay cầm lấy chiếc túi hương

đã cháy hơn phân nửa trong lô than. Có thị nữ ngăn trở nàng. . . . . .

Rốt cuộc đến giờ phút nàng hắn cũng biết thế nào là tâm như tro tàn.

Nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một thối lui, đờ đẫn mà đứng, nhìn thấy nàng

xoay người gọi người. Có thị nữ cùng nội thị chạy vào, một đám người vội lục lục lọi lô hương trước mắt, cuối cùng tuy rằng đem túi hương lấy

được đi ra, nhưng sớm chỉ còn một góc . Khả nàng lại vẫn cẩn thận nhặt

từ trong chậu nước ra, mày nhíu chặt ngón tay khẽ vuốt ve.

Hắn liền cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, mu bàn tay bị bỏng

nhưng là đã không còn chút cảm giác, coi như đó không phải là chính

mình. Thật lâu sau, ước chừng thời gian ngừng trôi, mới quay đầu phân

phó nói: “Thạch Toàn Nhất, bãi giá quay về Thừa Càn điện.” Thạch Toàn

Nhất cách tầng sa liêm, xa xa đáp “Dạ” một tiếng.

Nàng kinh ngạc nhìn phía hắn dời đi, lẳng lặng đến xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng đi vào đứng trước gương đồng, nhìn chằm chằm thân ảnh

kiều diễm, song mắt linh động trong gương.

Vừa rồi nàng có nhìn thấy mu bàn tay hắn xưng đỏ, chính là, chính là, nàng làm như cái gì cũng không có thấy.

Ngày hôm sau, ở trong thư phòng xử lý chính sự, Mạnh Lãnh Khiêm không biết như thế nào lại mạo phạm long nhan, hoàng thượng đã hạ chỉ giam

hắn vào đại lao. Trận tai họa này có chút bất ngờ, chuyện đến tai Mục

Ngưng Yên tất nhiên cũng vô cùng khiếp sợ.

Suy nghĩ hồi lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy có gì đó bất an. Có lẽ là bởi vì lúc ấy vào cung đã vội vàng cầu xin Mạnh gia ra mặt giúp sức, mà nhiều hơn chính là hắn đã từng thấy nàng cùng Mạnh

đại ca bên nhau. . . hay vẫn là sự việc ngày hôm qua. . . . Sai thị nữ

thân cận bên người đi hỏi chuyện hai vị biểu ca, nhưng cũng không thêm

được tin tức gì, chỉ nói là bất ngờ bị giáng tội.

Bọn họ hôm nay đã cầu xin cho Mạnh quận mã gia, còn nói nếu là vì

nương nương thì coi như Nguyễn Gia nợ Mạnh phủ một cái ân tình cho