Ring ring
Cẩm Vân

Cẩm Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

nên

bây giờ tận lực giúp đỡ.

Nàng đứng ở bên cửa sổ, dần dần ánh nhìn cũng trở nên uể oải, hồi lâu mới nói: “Hầu hạ ta thay quần áo” .

Thạch Toàn Nhất một mình khom người đứng bên cạnh, lén nhìn vẻ mặt

hoàng đế. Hoàng đế dường như tâm tình hoảng hốt, nắm một quyển tấu

chương trong tay lật đi lật lại không biết đã bao lâu.

Nội thị phụ trách nhiệm cầm đèn im hơi lặng tiếng mà di chuyển, từng chiếc cứ thế tản ra từng tầng sáng đỏ rực.

Tiểu Lục Tử từ ngoài điện khoanh tay hướng hoàng thượng hành lễ:

“Khởi bẩm hoàng thượng, Ngưng phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến” .

Vụng trộm nhìn một cái, mắt của hoàng đế cơ hồ có chút ánh sáng lóe lên

nhưng khuôn mặt không có chút cảm xúc. Không dám quan sát nhiều, tầm mắt hơi hơi rũ xuống, chỉ thấy hoàng đế hai tay nắm chặt tấu sớ, gân xanh

nổi lên.

Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng: “Để nàng tiến vào” . Thạch Toàn Nhất ở

bên cạnh hoàng đế đã lâu, tự nhiên nghe được ra, tâm tình hoàng đế tựa

hồ không được tốt lắm.

Hôm qua ở Phượng Nghi Cung, Ngưng Phi nương nương không biết như thế

nào làm cho hoàng thượng tức giận. Từ lúc hoàng thượng sủng hạnh Ngưng

phi tới nay, đây lần đầu tiên không ngủ lại ở Phượng Nghi Cung.

Mà tình huống lúc này cũng không giống với ngày thường, bình thường ở thời điểm này hoàng thượng sớm đã tới Phượng Nghi Cung. Theo lý mà nói, lúc này Ngưng Phi nương nương cầu kiến, tự nhiên chủ động là rất tốt,

vì sao Hoàng Thượng cũng không có vẻ gì là sung sướng. Nguyên nhân có lẽ là cùng Mạnh quận mã gia có quan hệ.

Nhớ rõ năm đó hai vị phò mã Nguyễn gia vào cung cầu xin cho Ngưng phi khi đó còn chưa tiến cung, nói là Ngưng Phi nương nương đã từng có hôn

ước. Mà người nọ lại chính là Mạnh Lãnh Khiêm-Mạnh quận mã gia.

Lòng Thạch Toàn Nhất đang tối đen một mảnh, bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Mạnh quận mã gia hôm nay sẽ không vô duyên vô cớ bị giam vào ngục, bất

giác. . . Khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy Ngưng phi một thân cung trang màu tím

thướt tha mà đến, hướng hoàng đế uyển chuyển hành lễ: “Nô tì thỉnh an

Hoàng Thượng” .

Nếu như là thường ngày, hoàng đế sớm đã buông tấu sớ để đỡ nàng dậy.

Mà hôm nay ngay cả đầu cũng không thèm động, vẫn như trước chăm chú phê

duyệt tấu sớ, nghe thấy mà cũng tựa hồ như chưa nghe. Mà Ngưng phi vẫn

như trước, vẫn duy trì tư thế hành lễ. Hai người không ai nói lấy nửa

lời.

Thạch Toàn Nhất chỉ cảm thấy không khí bên trong Thừa Càn Điện không

ngừng loãng ra. Mãi một lúc lâu sau, hai người cũng không nói gì.

Thạch Toàn Nhất khom người nhìn nội thị xung quanh, đều cúi đầu đến

mức không thể thấp hơn được nữa. Đành mở miệng: “Khởi bẩm hoàng thượng,

đã tới giờ dùng bữa, có cần truyền lệnh xuống hay không?”

Bách Lý Hạo Triết “A” một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói: “Truyền đi” .

Bọn thị nữ nối đuôi nhau mà vào, nhẹ nhàng khéo léo đem bữa tối từng

thứ từng thứ một bưng lên. Cuối cùng Thạch Toàn Nhất kiểm tra toàn bộ

một lượt rồi nói “Mời hoàng thượng cùng nương nương dùng bữa” .

Bách Lý Hạo Triết lúc này mới mở miệng phân phó: “Tất cả đều lui

xuống phía dưới hết đi, không cần hầu hạ” . Mọi người khom người xuống

hành lễ, cúi người đi ra.

Bách Lý Hạo Triết trầm giọng nói: “Ngồi đi. Quỳ ở đó làm gì?” . Mục

Ngưng Yên ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn sớm đã xoay

người. Nàng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng một thân long bào, bỗng nhiên

giật mình cúi đầu, nhẹ nhàng bước theo sau đi lên.

Hắn ngồi xuống, lấy ra đôi đũa ngà voi bắt đầu tự dùng bữa. Mục Ngưng Yên ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy khăn lụa trong tay trái của hắn. Nàng

trộm liếc mắt một cái rồi lại quay đầu đi.

Lòng Bách Lý Hạo Triết trầm xuống, thức ăn vào miệng quả thực là vô

vị. Dứt khoát buông đũa, mở miệng nói: “Nói đi, có chuyện gì?” .

Mục Ngưng Yên khẽ cắn môi, trầm ngâm một chút mới nói “Hoàng thượng thứ lỗi cho thần thiếp, thần thiếp mới dám nói. . .” .

Bách Lý Hạo Triết nhìn nàng một hồi lâu mới nói: “Được, nói đi” .

Mục Ngưng Yên lúc này mới buông mi mắt nói: “Hoàng thượng, không

biết. . . Mạnh quận mã gia đã phạm phải tội gì?” Bách Lý Hạo Triết mặc

dù không lên tiếng nhưng hắn đã sớm đoán được ý đồ của nàng từ lúc đến

đây. Nhìn nàng hiện giờ không ra sức giấu giếm mà nói trực tiếp như vậy, hắn càng cảm thấy ngọn lửa trong lòng cứ thế bùng lên.

Nàng lại còn cố tình vì hắn ta mà cầu tình: “Xin hoàng thượng, xin

hoàng thượng niệm tình hắn một lòng trung thành mà tha cho hắn lần này” . Chỉ nghe “lạch cạch” hai tiếng, đôi đũa ngà voi đang ở trên tay hắn rơi xuống đất.

Bách Lý Hạo Triết mặt không có biểu tình, bỗng dưng đứng lên, lạnh

lùng thốt ra: “Người đâu, đưa Ngưng phi nương nương hồi cung” .

Nàng như là bị người ta đánh cho một bạt tai, sắc mặt trắng bệch

không còn chút máu. Chậm rãi đứng lên, theo quy củ hướng hoàng thượng

thi lễ: “Nô tì cáo lui” .

Thạch Toàn Nhất một mình đưa nàng trở về Phượng Nghi Cung. Xưa nay

ông vốn là người am hiểu lòng người, tự nhiên có thể đoán ra được là

giữa Hoàng thượng cùng Ngưng phi trong lúc dùng bữa đã xảy ra chuyện.

Ngẩng đầu đứng thẳng ngay ngắn trước mặt Ngưng phi, một lát mới mở