
mồ hôi cho Tiểu Vũ, một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiểu Ngô cầm bàn tay nhỏ
bé lạnh buốt của Tiểu Vũ, khẽ thở dài rồi nói: "Tại sao muội không nói
chuyện vậy?"
Trả lời cậu bé, vẫn chỉ là sự lặng im.
Tiểu
Ngô mang Tiểu Vũ rời khỏi tạp viện đó, cuối cùng có thể tìm được một
gian nhà bỏ hoang cũ kỹ ở Thành Nam, trong gian nhà có một cây ngô đồng
vô cùng tươi tốt. Hai người ở lại đó, Tiểu Vũ lại càng tĩnh lặng hơn.
Nhưng mà, tĩnh lặng còn tốt hơn vẻ lạnh lẽo trước kia. Tuy nó vẫn không nói
lời nào, vẫn thường xuyên cả đêm không ngủ, vẫn không thích cậu bé kia
theo mình ở mọi lúc mọi nơi, nhưng dù sao thỉnh thoảng nó cũng có sắc
mặt khác, ví dụ như nụ cười nhạt khiến cậu bé cảm thấy phấn khởi.
Mỗi lúc như vậy, Tiểu Ngô bất giác nở nụ cười tươi với nó, nhưng cậu bé
chưa từng biết, trong mắt một người, nụ cười này là thứ tinh khôi nhất
trên đời.
Ngày qua ngày, Tiểu Vũ vẫn tĩnh lặng như thế, Tiểu Ngô
cũng nghĩ ra được cách khiến cô bé vui vẻ. Hát hí khúc, diễn đoạn kịch.
Dưới cây ngô đồng kia, ánh mắt Tiểu Vũ dần dần lóe sáng, tiếng cười của
Tiểu Ngô càng vang xa. Lá rơi vàng óng ánh, hai bóng dáng nương tựa vào
nhau trở thành ngọn bút nồng đậm nhất mùa thu đó. Tiếng ngân nga vang
vọng trong gian nhà hằng đêm là giai điệu đẹp nhất mùa thu đó.
"Mưa rơi đồng ngô, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ngô bảo vệ
ngươi.....Ngô đồng và mưa, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ta bảo vệ
ngươi......"
"......"
Những ngày ở gian nhà này, bình yên
như mặt nước phẳng lặng. Tiểu Ngô thường nghĩ, nếu có ngày có thể nghe
Tiểu Vũ gọi tên mình, cuộc đời ăn mày này cũng thật đáng giá.
Mùa đông năm Vạn An thứ tư, Vân đế đột nhiên ra lệnh đuổi hết ăn mày ra
khỏi Vân Đô, Tiểu Ngô lo lắng không thôi, rời đi không được mà không rời đi cũng không được. Nếu rời đi, đến nơi khác nhất định sẽ bị ức hiếp,
nhưng nếu không rời đi, về sau phải sinh tồn ở Vân Đô thế nào?
Khi Tiểu Vũ nghe thấy hai chữ Vân đế thì khẽ nâng mí mắt lên, rồi tiếp tục
im lặng không nói gì. Tiểu Ngô biết nó không muốn đi, gia gia duy nhất
được chôn cất ở đây. Thật ra thì mình cũng không muốn đi, ở Vân Đô, mình còn có thể cùng Tiểu Vũ ra khỏi thành lên núi hái chút thảo dược bán
lấy tiền. Nếu đi nơi khác, chẳng lẽ hằng ngày đều phải ăn xin ở đầu
đường xó chợ? Huống chi, trời rét đất lạnh, e rằng còn chưa tới thành
trấn xứ người, đã chết rét trên đường rồi....
Đã như vậy thì không đi nữa!
Gian nhà vốn trống rỗng, trong một đêm náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều tên
ăn xin không muốn rời đi, không biết tìm tới đây kiểu gì. Tiểu Ngô vốn
tốt bụng, cho từng người ở lại, dọn phòng cho họ.
Ánh trăng đêm
đó sáng ngời, rắc lên mặt tuyết ánh sáng óng ánh. Tiểu Ngô nằm bò trước
cửa sổ, nhìn đám ăn mày co ro vì rét lạnh, thở dài nói: "Về sau nếu ta
có nhiều tiền, nhất định sẽ chia cho những tên ăn xin trong gian nhà này một ít!"
"......"
"Tiểu Vũ, muội có bằng lòng không?"
"......"
"Tâm nguyện lớn nhất của ta, chính là mọi người trong gian nhà này đều có
thể cười vui vẻ." Dĩ nhiên, tâm nguyện cực kỳ lớn nhất chính là muốn
nghe muội nói chuyện....
"......"
"Tiểu Vũ, ngày mai Hoàng thượng ra ngoài đi tuần, còn mang theo phi tử, thảo nào gấp rút đuổi ăn xin trong thành đi như vậy...."
"......"
"Tiểu Vũ, muội ngủ rồi đấy à?"
"......"
Sáng sớm hôm sau, gió lạnh thấu xương. Tiểu Ngô tỉnh dậy, không thấy bóng
dáng Tiểu Vũ đâu, giật mình thảng thốt, không nghĩ ngợi liền vội vàng
chạy ra phố tìm.
Vân đế đi tuần là việc trọng đại của Vân Đô. Mọi người trên đường huyên náo, đông nghịt. Tiểu Ngô bất chấp, chui rúc
trong đám người tìm bóng dáng của Tiểu Vũ. Ba ngày trước đã bắt đầu đuổi ăn xin trong thành, đến hôm nay mới thôi, dễ dàng tìm ra người nào đó
mặc quần áo lam lũ. Tiểu Ngô chạy vòng vèo hai ba con đường, rốt cuộc
cũng thấy Tiểu Vũ ở con phố chính gần hoàng cung. Không biết con bé kiếm quần áo đâu ra, cũng không nhận ra là một tên ăn xin nữa, thầm mừng
trong lòng hô lên: "Tiểu Vũ!"
Tiểu Vũ quay đầu lại, thấy Tiểu Ngô thì kinh ngạc.
Tiểu Ngô còn chưa hiểu, đã có người kéo tay, chỉ nghe được người sau lưng cả giận nói: "Vẫn còn một con cá lọt lưới, may mà lão tử ra ngoài xem, nếu không hôm nay mất đầu rồi!"
Đúng lúc này, cửa cung rộng mở. Là
cờ minh hoàng thêu chữ "Vân" khổng lồ xuất hiện đầu tiên. Tiếng ồn ã im
bặt, mọi người quỳ xuống, đồng thanh hô "Vạn tuế". Giữa đám người chỉ có bóng dáng gầy yếu, trơ trọi đứng trong gió rét, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng nguy nga đó đến bất động.
Nha dịch tóm lấy Tiểu Ngô tái mặt, sải bước đến trước Tiểu Vũ, kéo mạnh nó sang một bên.
Tiểu Vũ chỉ là một đứa bé chín tuổi, vốn đã gầy yếu, phản kháng yếu ớt rồi
bị kéo đi, ngã sõng soài bẩn hết cả người, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào
cửa cung.
Tiểu Ngô chỉ cảm thấy lạnh lẽo tột cùng. Trong mắt Tiểu Vũ chỉ còn nỗi hận sâu không thấy đáy.
"Quỳ xuống!"
Sau khi bị nhốt trong nha môn hai canh giờ, hai người đều bị áp ra ngoài.
Tri phủ đại nhân của Vân Đô Tri bốn mươi mấy tuổi, còn chưa ngồi vững đã hét lên.
Lời còn chưa dứt, Tiểu Ngô đã quỳ xuốn