
g, thấy Tiểu Vũ
đứng bên ngoảnh mặt làm ngơ, vội kéo vạt áo của nó. Nhưng con bé lại như thể không có cảm giác vẫn đứng im bất động.
Tri phủ đại nhân chỉ thấy một đứa bé mà thôi, nhưng vẻ mặt quật cường, không sợ hãi cũng
không có ý định cầu xin tha thứ, trong lòng trào dâng ngọn lửa vô danh,
không thèm thẩm vấn, khoát tay, nói: "Không quỳ, suýt nữa quấy nhiễu
thánh giá, trượng hình. Tên ăn xin này, nhốt mấy ngày rồi thả."
Tiểu Ngô giật mình, lại nằng nặng kéo vạt áo Tiểu Vũ, vẫn không thấy nó nhúc nhích.
Trong chốc lát, Tiểu Vũ đã bị áp lên ghế dài, hai nha dịch cầm trượng tiến
lên, không thèm chớp mắt đã ra tay đánh. Từng trượng cứ như đánh vào
lòng Tiểu Ngô, nhìn Tiểu Vũ nhắm mắt, ngoại trừ cắn chặt răng vì đau
đớn, cũng không thấy nó phát ra bất kỳ âm thanh gì. Trái tim cậu bé như
bị dao cắt, chưa kịp phản ứng đã nhào tới, nằm lên người Tiểu Vũ kêu
gào: "Các người muốn đánh thì đánh ta đi! Ta chịu thay muội ấy!"
Nha dịch dừng lại, thấy tri phủ đại nhân không phản đối, cầm trượng tiếp tục.
Một trượng rồi lại một trượng, đánh vào người dần dần không còn cảm giác,
Tiểu Ngô dần dần mê man. Không đếm được bị đánh bao trượng, nhưng cơn
đau trên người lại giúp cậu ta bình ổn tâm trạng. Mình đau, như vậy Tiểu Vũ không đau nữa.
Muốn mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một mảnh đỏ
ngầu, cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo kéo mình, giảm bớt cơn nóng trên
người mình, từng giọt nước ấm áp ướt át rơi lên mặt mình. Nước mắt, đây
là nước mắt của ai......
Bên tai loáng thoáng có tiếng gọi khẽ khàng, êm dịu, từng tiếng rồi lại từng tiếng: "Mộ Phiên Ngô...... Mộ Phiên Ngô......"
Cứ như tiếng gọi của Tiểu Vũ đã từng nghe thấy trong mộng......
"Tên ăn mày này không tuân thánh mệnh, ném ra ngoài thành!"
Tiếng quát phá tan giấc mộng, Tiểu Ngô chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi cơn
lạnh, thân thể càng lục càng nhẹ bẫng, đôi tay kia từ từ bị kéo ra,
tiếng nghẹn ngào đâm thẳng vào đáy lòng.
Ép mình mở mắt, đập vào
mắt là khung cảnh trắng xóa như tuyết, rồi lại hoàn toàn đỏ ngầu. Cảnh
sắc xung quanh mau chóng biến mất, màu đỏ thấm đẫm màn tuyết, như thể
một con đường được máu nhuộm, cuối con đường màu máu là bóng dáng cậu bé vẫn ngày nhớ đêm mong, tập tễnh bước đi tới, nhưng càng lúc càng
xa......
"Mộ Phiên Ngô...... Mộ Phiên Ngô......"
Tiếng gọi khẽ khàng bên tai bị gió lạnh thổi tan. Cuối cùng, chỉ còn lại giấc mộng của mình..... Hốc mắt Lê Tử Hà nóng rực, con đường quen thuộc đã lâu lại thấm đẫm nỗi đau âm ỉ, kinh ngạc nhìn làn da vốn ngăm đen của Mộ Phiên Ngô biến thành
tái nhợt. Tròng mắt trong suốt đen lánh phủ một lớp sương mù. Đôi môi
vẫn thường cười tươi giờ chỉ hơi nhếch lên khẽ nở nụ cười gượng gạo nhìn mình từ từ đến gần. Lê Tử Hà từng bước đi xuống mười bậc thang, đoạn
đường ngắn ngủi dường như vắt kiệt toàn bộ hơi sức của nàng. Cuối cùng
cũng đến trước người đó, ngồi xổm xuống vươn tay xoa đầu gối cứng như
hóa đá của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm ngàn cảm xúc ngổn
ngang, vui mừng, lo âu, hổ thẹn, thương xót, cuối cùng hóa thành một câu nói với ba chữ nhẹ nhàng thốt ra khỏi bờ môi: "Mộ Phiên Ngô......"
Nụ cười trên mặt Mộ Phiên Ngô trở nên tươi rói, một tay để lên đầu Lê Tử
Hà vuốt nhẹ cười nói: "Rốt cuộc cũng có thể nói rồi, Lê ngự y? Lê Tử
Hà?"
Lê Tử Hà nhìn dáng vẻ thản nhiên mỉm cười của hắn, nhưng nỗi chua xót không thể nào nguôi ngoai, chỉ nhẹ gật đầu.
"Lê ngự y có thể theo ta một chuyến đến phủ thừa tướng không?" Mộ Phiên Ngô thả tay xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái hơn trước. Ngoài trừ cảm
giữa quen thuộc giữa hàng mày, và đôi mắt tinh khôi khi nhìn Lê Tử Hà
vẫn như xưa, nàng không thể tìm ra chút bóng dáng còn sót lại của tên ăn mày đó.
Tâm tư của Lê Tử Hà lập tức bị kéo về thực tế, làn gió
tinh khiết lạnh lẽo khiến nàng tỉnh táo, đứng lên hỏi: "Sao lại đến phủ
thừa tướng?"
Mộ Phiên Ngô rũ mí mắt, hai tay đẩy xe lăn làm bằng gỗ, theo tiếng "cọt kẹt", thốt lên một câu nhỏ không thể nghe thấy.
"Thừa Tướng đại nhân đã xin chỉ thị từ Hoàng thượng, để Lê ngự y tới chữa trị hai chân cho ta."
Lê Tử Hà vội vã theo sau, giúp Mộ Phiên Ngô đẩy xe lăn, sợi tóc màu đen
tung bay trên mặt hơi ngứa, nàng giơ tay khẽ khàng vén mái tóc dài ra
sau lưng, hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Huynh....Vào cung thế nào
vậy?" Trịnh Dĩnh lấy lý do gì để xin ngự y chữa trị cho....Một......
"Thừa Tướng đại nhân nhận ta làm nghĩa tử, hôm nay được Hoàng thượng triệu
kiến, Hoàng thượng thương hại ta bị gãy chân, ân chuẩn Lê ngự y đích
thân chữa trị."
Mộ Phiên Ngô khẽ thở dài, trong lời nói có vẻ giễu cợt thoáng qua, là châm chọc Trịnh Dĩnh? Hay tự giễu?
Lê Tử Hà đẩy xe lăn không nhanh không chậm, yên lặng không nói gì. Vô số
nghi vấn đè nén trong ngực không thể cất lên lời. Sao hắn lại vào phủ
thừa tướng? Vì sao Trịnh Dĩnh lại nhận hắn làm nghĩa tử? Vì sao Vân Tấn
Ngôn lại triệu kiến hắn?
Gió thu thổi từng cơn, làm loạn tâm tư
vừa mới bình phục, giống như mùa đông năm ấy, gió lạnh ào thét ngoài
cổng thành Vân Đô không ngừng, thổi vào cốt tủy lại không còn cảm giác
gì khác.