Pair of Vintage Old School Fru
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328173

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

Nàng chịu đựng đau đớn vực người dậy, muốn đuổi theo xe ngựa

càng ngày càng chạy xa đó, muốn rút ngắn đường máu giữa hắn và nàng,

muốn chính miệng nói với hắn: Mộ Phiên Ngô, ta...... Là Quý Lê......

Lê Tử Hà nhắm lại mắt, mùa đông năm đó, mình đã chịu đựng thế nào? Người

khác đều nói nàng mạng lớn, hôn mê trong tuyết hai ba canh giờ, chân

không ai chữa, sốt cao ba ngày liên tục, mà còn có thể sống tiếp......

Nhưng sao nàng có thể chết được chứ? Cơn ác mộng chưa bao giờ gián đoạn, nụ

cười tươi như hoa một thời, trong nháy mắt mờ đi biến thành từng đầu

người lăn xuống ngay trước mắt nàng, lời ngon tiếng ngọt một thời, đột

nhiên biến thành tiếng cười ngông cuồng, tiếng ngâm xướng nhẹ nhàng một

thời, biến thành từng tiếng trượng giáng xuống, len lỏi trong lồng ngực. Đôi chân của Mộ Phiên Ngô thê thảm không nỡ nhìn, mặc dù đau đến hôn mê nhưng vẫn muốn mở to mắt ra nhìn vẻ mặt của mình, vệt máu kéo dài trên

mặt tuyết......

Cho dù ở trong mộng, nàng vẫn tự nói với mình

không biết bao nhiêu lần, không thể chết được. Nếu nàng chết rồi, ai báo thù cho cả nhà Quý phủ? Nếu nàng chết rồi, ai thay nàng chứng kiến kết

quả của kẻ chủ mưu? Nếu nàng chết rồi, ai đi tìm Mộ Phiên Ngô bị ném ra

ngoài thành?

Cho nên nàng tỉnh dậy, kéo lê thân thể bệnh tật, đi

ra ngoài thành Vân Đô một ngày một đêm. Vệt máu đã bị tuyết chôn vùi,

gió lớn thổi bay những bông tuyết rơi khắp người. Ở bãi tha ma ngoài

thành, nàng đào bới đống tuyết như cái xác không hồn, tâm niệm rằng chỉ

có một Mộ Phiên Ngô......

Khi đó nàng cho là hắn chắc chắn sẽ chết. Trời lạnh như vậy, thương nặng như thế, ở ngoài thành ba ngày......

Lê Tử Hà dằn dại nỗi chua xót trong hốc mắt, kinh ngạc nhìn phát quan màu

trắng bạc của Mộ Phiên Ngô. Có lẽ, thấy hắn vẫn sống trên cõi đời này,

nên cảm thấy may mắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng rõ ràng hơn

bất cứ ai khác. Có khi, sống còn khổ sở hơn chết.

Lê Tử Hà mặc

quan phục ngự y, Mộ Phiên Ngô cũng có lệnh bài ở phủ thừa tướng, hai

người thuận lợi xuất cung, dọc đường không nói gì, đắm chìm trong suy

nghĩ của mỗi người, cũng không cảm thấy lúng túng lắm.

Ngoài cung đã có người phủ thừa tướng chuẩn bị xe ngựa, đang chờ hai người. Mấy

đại hán thể hình thể cao lớn canh giữ cạnh xe ngựa, thấy Lê Tử Hà đẩy Mộ Phiên Ngô ra, một người trong đó tiến lên, cung kính hành lễ, nói: "Mộ

công tử! Xin mời!"

Nói rồi cúi người, ý bảo Mộ Phiên Ngô lên lưng hắn.

Mộ Phiên Ngô cười nhạt, liếc mắt nhìn Lê Tử Hà, vẻ mất mát trong mắt khiến lòng Lê Tử Hà như thể bị ai đó gõ mạnh. Nghĩ đến lời Thẩm Ngân Ngân đã

từng hỏi mình, phương pháp chữa lành xương đùi bị gãy là gì?

Bây

giờ câu trả lời của nàng vẫn như lúc đầu, không có. Bệnh cũ sáu năm, lúc ấy lại bị thương nặng thế, Lê Tử Hà không cần bắt mạch cũng rõ, Mộ

Phiên Ngô không thể đứng lên được nữa rồi.

Đại hán kia cõng Mộ

Phiên Ngô lên xe ngựa rồi rời đi, Lê Tử Hà theo lên xe ngựa, ngồi xuống

cạnh hắn, bất giác vươn tay đỡ hắn, sợ rằng xe lắc lư hắn sẽ ngồi không

vững.

Mộ Phiên Ngô cầm lấy tay nàng, khẽ cười, nói: "Tay của muội vẫn lạnh như vậy."

"Lê nhi, có mấy lời, phải nhân lúc này nói với muội." Không chờ Lê Tử Hà trả lời, Mộ Phiên Ngô nhìn nàng, nghiêm túc nói.

Câu "Lê nhi" khiến Lê Tử Hà sửng sốt hồi lâu. Tiểu Vũ, dù sao đã qua lâu rồi......

"Ta không phải nghĩa tử gì đó của Trịnh Dĩnh, là luyến đồng của hắn." Mộ

Phiên Ngô thản nhiên thốt lên, mang theo chút tự giễu, thậm chí còn bật

cười. Không chống cự nổi ánh mắt đột nhiên nóng bỏng của Lê Tử Hà, hắn

xoay mặt đi nhìn tới vách xe ngựa.

Lê Tử Hà cũng đoán được, nhưng không ngờ hắn lại nói dễ dàng như vậy. Cả triều đình đều biết sở thích

của Trịnh Dĩnh, thật ra thì mấy kẻ phú quý nuôi mấy nam sủng cũng không

hiếm thấy nữa. Nhưng có một sở thích của Trịnh Dĩnh khiến mọi người chú

ý, bởi vì ông ta còn thích hành hạ luyến đồng......

Ngực Lê Tử Hà như bị tảng đá lớn chèn ép, một câu "Xin lỗi" nghẹn trong cổ không thể

thốt lên được. Sự hy sinh của Mộ Phiên Ngô, không phải chỉ một câu xin

lỗi là có thể đền bù được. Nói lời này, chỉ làm váy bẩn tình cảm hắn

dành cho mình.

Nhưng, người có lỗi với hắn, thực sự là nàng.

Là nàng lừa hắn dùng mọi cách chăm sóc mà lại không biết cảm ơn, còn không thèm nói với hắn một câu nào. Là nàng nghe Vân Tấn Ngôn mang phi tử đi

tuần liền không khống chế được, không để ý hậu quả muốn nhìn họ. Là nàng không thể gạt bỏ thứ gọi là cao quý, thứ gọi là kiêu ngạo nên không

chịu quỳ lạy. Cũng là nàng, sau một năm ăn xin vô vọng, không có cốt khí mà nghĩ đến cái chết......

Nàng đã nghĩ tới cái chết khi ở trong nha môn năm đó.

Là ăn xin, luôn nghĩ rằng cuộc sống bình thường như mọi người là một hy

vọng xa vời, chứ đừng nói tới có cơ hội vào cung báo thù rửa hận. Mình

mò mẫm vật lộn trong tầng lớp cùng cực ở Vân Quốc, Vân Tấn Ngôn lại mang theo sủng phi tiêu dao khoái hoạt thưởng ngoạn. Trong phút chốc cảm

nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người đó, Lê Tử Hà chỉ cảm thấy lòng mình như tro tàn, nếu không thể báo thù, sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Cho nên n