Insane
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

ắt đầu dạy em chữ,

mỗi khi lén ra ngoài liền bảo em đọc sách thay ta, bị cha phát hiện ra

một lần, nhốt vào phòng chứa củi đói bụng ba ngày ba đêm. Chín tuổi ta

mang theo em trốn khỏi phủ, muốn cha thu em làm nghĩa nữ mà tranh chấp

với cha. Vì bảo vệ ta mà bị cha đẩy ngã vào chân bàn, bị thương ở gáy.

Mười một tuổi theo ta vào cung..."

"Im miệng!" Diêu nhi quát ầm

lên, ném ly trà trong tay xuống đất, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà: "Ngươi là ai? Ai nói cho ngươi biết? Ai nói cho ngươi biết những điều này?"

"Diêu nhi... Ta là..."

Lê Tử Hà còn chưa kịp nói, Diêu nhi đã rơi nước mắt giàn giụa, khóc thút

thít: "Không thể nào... Không thể nào! Tiểu thư đã chết rồi, đã chết

rồi! Lại thêm một người làm bộ như tiểu thư nữa! Một Tô Bạch còn chưa

đủ, lại còn thêm một người nữa? Ngươi nói đi! Ai đã nói cho ngươi biết

những điều này?"

"Diêu nhi " Lê Tử Hà lau nước mắt, đi về phía

Diêu nhi, nhìn vào mắt nàng, cười với nàng, nhéo mặt nàng: "Diêu nhi

ngốc, em nói xem ta là ai? Còn có ai biết em họ gì? Còn có ai biết nhiều chuyện giữa ta và em như vậy?"

Diêu nhi không tránh né, nhìn nụ

cười của Lê Tử Hà, nước mắt càng lúc càng giàn giụa, sắc mặt hết trắng

lại đen, toàn thân không thể không chế mà run rẩy. Thậm chí còn không

thể nói thành câu: "Thế... Ngươi nói xem, tiểu thư... tiểu thư thích ăn gì nhất?"

"Vân liên tán ở Thành Tây."

"Tiểu thư sợ gì nhất?"

"Sợ cha nhất."

"Vì sao tiểu thư thích mặc đồ đỏ?"

Lê Tử Hà ngơ ngẩn, nở nụ cười khổ, nói lời sâu xa: "Bởi vì, có người từng nói... ta mặc đồ đỏ đẹp nhất..."

Diêu nhi không nói được gì nữa, muốn òa khóc nhưng lại cố gắng nín nhịn, bộ

ngực phập phồng kịch liệt, không ngừng hít khí, nước mắt rơi lã chã như

cơn mưa xối xả. Trong mông lung nhìn gương mặt thanh tú, hàng mày tinh

tế, đôi môi nhợt nhạt của Lê Tử Hà, hai tay bất giác xoa lên, nói trong

nước mắt: "Tiểu thư... Tiểu thư... Sao lại gầy đến vậy?"

Mắt Lê Tử Hà đỏ hoe, cố gắng dằn nỗi nghẹn ngào: "Diêu nhi, em tin... tin ta là tiểu thư sao?"

"Tiểu thư... Tiểu thư đứng trước mặt em, sao em không nhận ra được chứ..."

Dường như Diêu nhi không nghe thấy câu hỏi của Lê Tử Hà, muốn gào khóc

nhưng sợ tiếng quá lớn mà chỉ có thể nức nở: "Tiểu thư... Em đích thân

giết tiểu thư, cho nên tiểu thư trở lại trách Diêu nhi có phải không?

Nhưng... Nhưng..."

Diêu nhi ra sức lau nước mắt, khẽ cười nói:

"Tiểu thư, người sẽ rất vui, người thấy Nhất Nhất nhất định sẽ rất vui!

Lại đây, tiểu thư đi theo em! Em dẫn người đi gặp Nhất Nhất, công tử

giống hệt người..."

"Diêu nhi!" Lê Tử Hà kéo Diêu nhi, cười với nàng: "Diêu nhi quên rồi sao? Ta nói rồi, không trách Diêu nhi."

Đôi mắt mê man của Diêu nhi chợt khôi phục chút thần thái, nỉ non: "Đó... đó không phải là mơ sao..."

"Không phải là mơ, Diêu nhi, không trách em." Lê Tử Hà lau nước mắt cho Diêu

nhi, khẽ an ủi: "Em xem đi, ta không chết, sống rất khỏe. Nhất Nhất cũng rất khỏe. Thiệt thòi cho Diêu nhi rồi."

Bây giờ Diêu nhi mới yên tĩnh trở lại, hai mắt chợt sáng lên: "Đúng là tiểu thư rồi, chỉ có tiểu thư mới nói chuyện với em như vậy. Mọi người trong cung đều mắng em là

tiện nhân, đều muốn hại em, đều ước em chết. Chỉ có tiểu thư mới đối xử

với em dịu dàng như vậy..."

"Tiểu thư đi theo em, em có rất nhiều chuyện muốn nói với người..."

"Tiểu thư nhìn đi, cung điện như vậy đấy..."

"Tiểu thư, người phải nói với Diêu nhi những năm nay người sống thế nào..."

...

Diêu nhi kéo Lê Tử Hà vào phòng trong, khóe miệng nở nụ cười tươi, đôi mắt

sáng long lanh, miệng lải nhải. Thấy Lê Tử Hà cũng cười với mình, đột

nhiên bình tĩnh trở lại, quay đầu ôm lấy Lê Tử Hà, nước mắt lại tuôn

rơi: "Tiểu thư, Diêu nhi... rất nhớ người..."

"Là ta không

đúng..." Lê Tử Hà vẫn vỗ lưng Diêu nhi an ủi, đỡ nàng dậy, lại lau nước

mắt cho nàng rồi lau cho mình, trầm giọng nói: "Diêu nhi, hôm nay không

có nhiều thời gian, ta có chút chuyện muốn hỏi em."

Diêu nhi trở

nên căng thẳng, không còn vẻ kích động vừa nãy nữa. Nàng liếc nhìn cửa

sổ rồi gật đầu với Duyệt nhi, kéo Lê Tử Hà vào trong, trải giường, đẩy

Lê Tử Hà ngồi xuống rồi tựa lên vai nàng, khẽ nói: "Trước kia chúng ta

thường như vậy. Tiểu thư, có chuyện gì người cứ hỏi đi."

Nếu đây là giấc mơ, hãy để giấc mờ này dài thêm chút.

Mặc dù có thể nói chuyện với tiểu thư trong mơ đã may mắn lắm rồi.

"Diêu nhi, năm đó, Khúc ca ca có ám sát Bình Tây vương thật không?" Thân thể Diêu nhi run lên, sắc mặt vừa nhu hòa lại rét lạnh. Nàng ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Lê Tử Hà: "Người! Người là tiểu thư thật sao?"

Lê Tử Hà đau lòng gật đầu lia lịa, cố gắng cười nói: "Vừa nãy không phải

đã nói rồi sao? Ngoài ta ra, còn ai có thể biết được nhiều chuyện về em

đến vậy?"

Mắt Diêu nhi lóe lên vẻ do dự, đột nhiên bò xuống

giường, giày cũng chẳng thèm đi mà giẫm chân lên mặt đất lạnh băng, chạy đến trước tủ đồ bằng tốc độ nhanh nhất. Lê Tử Hà còn chưa kịp phản ứng

xem nàng định làm gì đã thấy cánh tay trắng noãn của nàng xuất hiện vết

thương chạy dài, máu tươi nhỏ giọt. Dưới ánh nến, chiếc kéo trên tay kia lóe lên ánh