
y? Không phải hôm trước vừa đến sao?"
"Ừ, có một số việc muốn nói với huynh." Ánh mắt Lê Tử Hà lóe lên, ngồi xuống giường, lại có vẻ hơi sửng sốt.
"Làm sao vậy? Vật lúc trước ta đưa đọc không hiểu sao?" Mộ Phiên Ngô hạ
giọng, mỉm cười hỏi, định dịch người lên phía trước. Lê Tử Hà vội đứng
dậy đỡ lấy hắn, để cho hắn có điểm tựa.
"Không phải." Thứ lần trước hắn đưa là chứng cứ Trịnh Dĩnh ăn hối lộ trái pháp luật.
"Thế có chuyện gì?"
Lê Tử Hà rũ mắt, không nhìn rõ vẻ mặt, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi như đã quyết định, nhìn vào mắt Mộ Phiên Ngô nói: "Hai ngày sau ta sẽ xuất cung, huynh có muốn rời đi cùng ta không?"
Nụ cười trên mặt Mộ Phiên Ngô cứng đờ: "Xuất cung? Không phải... muội muốn trả thù sao?"
"Ta muốn đưa một số thứ rất quan trọng ra ngoài." Lê Tử Hà không nhìn Mộ
Phiên Ngô, mà nhìn tuyết đọng ngoài cửa sổ, nói miên man.
"Các người định ra ngoài thế nào?" Mộ Phiên Ngô vội hỏi.
Lê Tử Hà quay sang nhìn chằm chằm vào Mộ Phiên Ngô, trong mắt lóe lên ánh
sáng sắc bén không tên, không hề chớp mắt. Ngoại trừ sự tồn tại của Nhất Nhất, nàng nói toàn bộ kế hoạch mà của Thẩm Mặc và nàng cho Mộ Phiên
Ngô biết, sau đó cầm tay hắn: "Mộ Phiên Ngô, huynh bằng lòng... từ bỏ
việc báo thù Trịnh Dĩnh, đi cùng ta không? Sẽ có người tới đón huynh,
huynh cứ chờ ở phủ thừa tướng là được."
Mộ Phiên Ngô không nói
gì, bàn tay được Lê Tử Hà cầm trở nên lạnh như băng, một lúc sau ngước
mắt lên, cười hỏi: "Muội sẽ đi sao? Cùng ta, và thứ quan trọng đó?"
Lê Tử Hà ngẩn ngơ, gật đầu.
"Vậy được, hai ngày sau ta sẽ rời khỏi phủ thừa tướng." Mộ Phiên Ngô rút tay ra, nhắm hai mắt khẽ đáp.
Lê Tử Hà nhìn Mộ Phiên Ngô tái nhợt như mắc bệnh thì lại ngẩn người, đôi
môi mấy máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ánh mắt trầm xuống, cắn
răng đứng dậy, để lại đơn thuốc chữa chứng hàn, vội vã rời đi.
Thời gian hai ngày, cuối cùng thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp, Bình Tây vương đến Vân Đô bái kiến Hoàng thượng là một việc lớn khác sau khi Vân Hoán trở về Vân Đô. Hoàng cung đã bắt đầu chuẩn bị từ trước, cho đến
hôm nay, mọi chuyện đã chuẩn bị đâu ra đó, chỉ chờ Tạ Thiên Liêm vào
cung. Cùng lúc đó, Thái y viện từ hôm qua chợt trở nên huyên náo, không
biết từ đâu có tin ngự y Thẩm Mặc vẫn luôn được chú ý đó là thế tử của
Bình Tây vương tiền nhiệm, hôm nay đi theo Bình Tây vương.
Thái y viện náo nhiệt, nhưng trong phòng của Thẩm Mặc thì vô cùng đè nén, thi thoảng có một hai tiếng ho khan của Thẩm Mặc.
Lê Tử Hà đưa bát thuốc trên tay cho hắn, chống tay lên trán, khẽ nói: "Đã
nói với Diêu phi rồi, hôm nay chắc nàng sẽ biết phải hành động thế nào."
Thẩm Mặc gật đầu: "Hôm qua Vân Tấn Ngôn có bảo nàng tham gia dạ tiệc không?"
"Không." Lê Tử Hà rũ mắt lắc đầu, hôm qua lúc đi bắt mạch cho hắn, Vân Hoán đã ở Cần Chính điện. Nàng đi vào, hai người đang nói chuyện liền im mặt,
nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cúi đầu rũ mắt, sợ cử chỉ khác thường sẽ
khiến họ nghi ngờ. Nàng nhớ đã từng gặp Vân Hoán, nhưng đã quên mất ông
ta có dáng vẻ thế nào, cũng không dám ngẩng đầu cho dù chỉ liếc mắt,
chẩn mạch rồi vội vã lui ra. Vân Tấn Ngôn cũng không bảo nàng hôm nay
phải tham gia dạ tiệc.
"Như vậy..." Thẩm Mặc dừng lại, chặn tiếng ho khan, xoay người Lê Tử Hà lại để nàng nhìn vào mắt mình, nghiêm mặt
nói: "Nếu tất cả thuận lợi, nàng nhất định phải xuất cung! Cửa nam!"
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu.
"Nàng nhớ đấy, ta chờ nàng." Thẩm Mặc nghiêng người hôn lên trán Lê Tử Hà rồi xoay người rời đi.
Lê Tử Hà ngồi phịch xuống ghế, động đậy năm ngón tay vừa được Thẩm Mặc nắm chặt, nhìn cành cây khô trong tuyết ngoài cửa sổ. Mùa đông vẫn còn rất
dài, cây khô bao giờ mới có thể thấy mùa xuân?
Ở Đại Hoàng cung,
ánh đèn rực rỡ như ban ngày, ánh vàng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên
mặt tuyết. Màu vàng ấm áp trải đầy mặt đất nhưng vẫn phiếm ánh lạnh. Cửa cung đã được dọn sạch tuyết, trải thảm nhung dày in hoa, để lại những
dấu chân hỗn loạn.
Trong cung, Vân Tấn Ngôn ngồi ở thủ tọa, những chỗ dành cho tần phi trong dạ tiệc lúc trước đã được lấp kín. Bên trái
là Bạch quý phi được sủng ái nhất, tiếp theo là Du phi nữ nhi của thượng thư mới nhậm chức và các tần vừa được thụ phong. Dưới chủ tọa, vị trí
đầu tiên bên trái là Vân Hoán, vị thứ thứ nhất bên phải vốn thuộc về
Trịnh Dĩnh, bây giờ lại dành cho Tạ Thiên Liêm, bên cạnh là Thẩm Mặc,
đối diện Thẩm Mặc là Trịnh Dĩnh ngồi cạnh Vân Hoán.
"Hôm nay có
thể tề tựu cùng chư vị ái khanh, trẫm vô cùng vui mừng! Trước kính chúng ái khanh một chén!" Vân Tấn Ngôn giơ ly rượu lên cao, ánh mắt lóe sáng, vẻ vui mừng bộc lộ rõ rệt.
Tạ Thiên Liêm nâng chén, liếc nhìn
Thẩm Mặc, thấy hắn cúi đầu rũ mắt như đang trầm tư, âm thầm rút tay đẩy
hắn. Thẩm Mặc nhíu mày không kiên nhẫn ngước mắt nhìn ông, giơ ly rượu
lên, phụ họa mọi người uống một chén.
"Bình Tây vương đường xa
mệt mỏi, đi ngàn dặm xa xôi tới đây, trẫm rất mừng. Nhất định phải uống
một chén với vương gia trước." Vân Tấn Ngôn nâng chén cười với Tạ Thiên
Liêm, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Thẩm Mặc.
Tạ Thiên L