
u quỳ rạp dưới đất, giọng nói văng
vẳng trong cung.
"Nương nương đâu rồi?" Vân Tấn Ngôn thản nhiên hỏi.
"Nương nương..." Trả lời hơi do dự: "Bẩm hoàng thượng! Đào Yểu điện bị đốt,
cung nữ bên cạnh nương nương nói... Nương nương... lại tái phát bệnh
cũ!"
"Ồ?" Vân Tấn Ngôn mỉm cười, tròng mắt đen như nổi lên dòng
nước xoáy, không thấy rõ cảm xúc: "Đưa nương nương đưa đến Trầm Hương
điện, ở đó khóc than thế nào cũng không gây phiền nhiễu cho người bên
cạnh! Về phần thích khách tối nay... Chém!"
Chữ "Chém" vừa dứt,
cung điện vốn yên tĩnh chợt tĩnh lặng thêm phần nào, nghe rõ mấy tiếng
hít khí rồi không có tiếng gì nữa. Chúng thần ngồi im tại chỗ chỉ cảm
thấy lúc này nên quỳ rạp trước mặt Hoàng thượng. Nhưng không ai dẫn dầu
nên ngồi cũng không xong, quỳ cũng không phải, chỉ biết ngồi im.
Tần phi lại càng hoảng hốt, Tô Bạch không rõ chuyện gì xảy ra ngồi im tại
chỗ, ánh mắt vốn nhìn Vân Tấn Ngôn tha thiết bị ép phải rời đi bởi vẻ
tàn nhẫn của hắn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữa. Nàng ta
rũ mắt, càng thêm khốn hoặc liếc nhìn Lê Tử Hà vẫn thản nhiên.
Vân Tấn Ngôn mỉm cười, ra vẻ không hiểu liếc nhìn mọi người, nói: "Chúng
khanh đừng lo lắng, tối nay trẫm chỉ chỉnh đốn hậu cung thôi! Nhân
tiện..."
Vân Tấn Ngôn dừng lại, rời khỏi chủ tọa, bước từng bước
xuống khỏi bậc thang, đến trước mặt Trịnh Dĩnh. Trịnh Dĩnh giật mình,
không thể ngồi yên được nữa, vội vã quỳ xuống.
Vân Tấn Ngôn rút một tập giấy từ tay áo, nện mạnh lên người Trịnh Dĩnh: "Nhân tiện chỉnh đốn triều cương thôi!"
Trịnh Dĩnh run bần bật, liếc nhìn trang giấy tán loạn dưới đất. Vừa liếc mắt
đã không thể nói nên lời, dập mạnh đầu xuống, không thể nói rành mạch:
"Hoàng... Hoàng thượng... Hoàng thượng minh xét..."
"Dĩ nhiên
trẫm sẽ minh xét!" Vân Tấn Ngôn cười khẽ, nói với Ngự Lâm quân vừa bẩm
báo: "Giải Trịnh thừa tướng xuống! Sự tình phải tra xét còn nhiều lắm!"
Trong cung tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân. Trịnh Dĩnh ngẩng đầu
liếc nhìn Lê Tử Hà, rồi lại nhìn Vân Tấn Ngôn và cả xấp giấy dưới đất,
trừng lớn mắt, đôi môi run rẩy, gần như có thể nghe thấy tiếng hàm răng
đập vào nhau: "Ta... Ta hiểu rồi, là.. là các ngươi... các ngươi thông
đồng..."
Lời còn chưa dứt đã bị người giải đi, ngay cả sức lực
đứng thẳng cũng không có, bị kéo lê dưới đất ra khỏi Đại Hoàng cung.
Theo ra cùng là "Ngự Lâm quân" vẫn luôn ôm chặt bình sứ không buông.
Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ vị trí trống không của Trịnh Dĩnh thì
Đại Hoàng cung như thể chưa xảy ra chuyện gì, y hệt như nửa canh giờ
trước. Vân Hoán vẫn ngồi yên đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống, lớn tiếng
tham bái: "Hoàng thượng anh minh!"
Bây giờ dường như quan lại mới phục hồi tinh thần, rối rít quỳ xuống đất hô vang: "Hoàng thượng anh
minh! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Quan viên cung
nữ thái giám trong cung quỳ đầy đất, tiếng hô vang như khiến cho cả Đại
Hoàng cung cũng phải rung động. Mà bây giờ Lê Tử Hà vẫn im lặng đứng bên trở nên vô cùng nổi bật.
Vân Tấn Ngôn cười nhìn sang, thấy nàng
không hề e dè nhìn thẳng vào mình, ánh mắt trở nên hỗn độn. Nhưng nhận
ra tâm trạng cố gắng che giấu thì không khỏi run lên, kéo nàng qua, ôm
vào lòng, tuyên bố với mọi người: "Lê Tử Hà phụng ý chỉ của trẫm, giả
nam mai phục trong Thái y viện, giúp trẫm lùng bắt thích khách, có công
tìm chứng cứ gian thần tham ô. Từ hôm nay phong làm Lê phi!"
Sau
phút chốc im lặng là tiếng hít khí liên tiếp, mọi người không thể kiềm
chế mà rối rít ngẩng đầu, chỉ thấy được nữ tử giả nam lập công được
phong phi này nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng, ánh mắt tràn ngập nỗi uất hận không thể che giấu!
Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn tươi rói, kéo tay Lê Tử Hà, chậm rãi nghiêng người đến bên tai nàng, dịu dàng cười nói:
"Thẩm Mặc à... Là thầy là cha, nuôi nàng dạy nàng, đã từng nói cho nàng
biết, năm đó ai đã ép trẫm diệt Quý phủ không?" Cơn gió lạnh mang theo băng tuyết đột nhiên ập vào Đại Hoàng cung, dập tắt
ngọn lửa trong đèn lồng, đại sảnh sáng loáng tối đi phần nào. Vẻ mặt
không mang cảm xúc của Lê Tử Hà càng thêm âm trầm, lời của Vân Tấn Ngôn
không hè gợi lên chút sóng trên mặt nàng. Nàng buông mí mắt, lông mi dài rậm tạo thành bóng râm trên mặt, khẽ khàng rung động, đột nhiên hai mắt ngước lên, nhìn thẳng vào Vân Tấn Ngôn, khóe miệng nở nụ cười khẽ: "Có
phải điều ngài muốn nói cho ta biết là Thẩm Mặc 'ép' ngài diệt Quý phủ,
bao gồm cửu tộc không?"
Sự sắc bén trong mắt Lê Tử Hà khiến bàn
tay đang nắm tay nàng của Vân Tấn Ngôn không khỏi siết chặt. Không ngờ
Lê Tử Hà lại thong dong trả lời với giọng điệu châm biếm như vậy. Hắn
hơi sợ hãi, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần, mỉm cười kéo tay nàng,
túm chặt lấy, không để ý chúng thần vẫn còn quỳ dưới đất, đám tần phi ở
đằng sau, kéo nàng vội vã bước lên thảm rời đi. Lê Tử Hà không muốn mình trở nên thảm hại, gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân của
hắn. Không cần ngước mắt cũng biết hắn đang đi về phía Long Hoàn cung,
nàng ra sức giật tay lại, thế nhưng hắn lại túm chặt thêm.
"Người của Q