Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

ấn Ngôn, lắc đầu cười khẽ: "Chỉ nhắc nhở Hoàng thượng, đừng đụng phải chữ 'tình' mà thôi."

Vân Tấn Ngôn cười tự giễu: "Hoàng thúc cho rằng giờ đây còn có ai có thể khiến ta động lòng hay sao?"

"Cũng phải... khà khà, lo lắng quá rồi!" Vân Hoán cười to, nhìn lại ván cờ đã mất hơn nửa, dứt khoát vung tay nói: "Không chơi nữa không chơi nữa,

già rồi, không thắng nổi Hoàng thượng."

"Hoàng thúc quá khiêm nhường." Vân Tấn Ngôn cũng không ép buộc, bắt đầu thu quân cờ.

"Đúng rồi, không phải Hoàng thượng nói lần này có thể nắm được điểm yếu của

Bình Tây vương sao?" Vân Hoán vốn định đứng lên, đột nhiên nghĩ tới

chuyện gì đó, lại ngồi xuống hỏi.

Sắc mặt Vân Tấn Ngôn cứng đờ,

trầm ngâm một hồi rồi nói: "Hôm đó, kế hoạch của họ là để Bình Tây vương mượn chuyện say rượu, mang món đồ quan trọng gì đó xuất cung, nhưng đã

sai người cản họ lại cũng không lục soát được vật gì trên người ông ta.

Đám thích khách tới lãnh cung đi ngược hướng với Bình Tây vương, dựa

theo suy nghĩ lúc trước, nếu có thể tìm được vật trong cung nào trên

người ông ta, dĩ nhiên có thể nắm được nhược điểm. Nhưng hôm đó Ngự Lâm

quân đã soát người theo chỉ thị của ta, vậy mà lại không tìm được thứ

gì, phe ta lại đuối lý..."

"Là điểm trót lọt trong kế hoạch sao?"

Vân Tấn Ngôn lắc đầu, như có điều suy nghĩ: "Trận hỏa hoạn ở Đào Yểu điện,

thích khách bắt cóc người, Bình Tây vương say rượu, Thẩm Mặc đưa ông ta

về phủ, có người xông vào lãnh cung, Lê Tử Hà xuất cung ở cửa nam... Tất cả đều không thiếu sót, thời gian khác biệt cũng bình thường, có lẽ ta

nhẫn nại lục soát người Bình Tây vương muộn hơn chút, có thể tìm được

bình tro cốt đó..."

"Vậy gần đây Hoàng thượng còn lục soát lãnh cung làm gì?"

"Cảm thấy nơi đó không ổn..." Chân mày Vân Tấn Ngôn nhíu lại: "Trước đây

phái người bảo vệ lãnh cung, Ngự Lâm quân từng phát hiện động tĩnh kỳ

lạ, nhưng không thể bắt được người. Nếu đó là người của Thẩm Mặc cũng

chẳng sao..."

"Chờ một chút!" Vân Hoán giơ tay ngắt lời Vân Tấn

Ngôn: "Hoàng thượng nói nếu là người của Thẩm Mặc thì không có vấn đề

gì? Nếu nói hắn muốn đoạt tro cốt, hắn yêu Quý Lê tới bắt người còn hợp

tình hợp lý, nhưng bây giờ chỉ là một bình tro, hắn đoạt làm gì? Nếu nói là Lê Tử Hà muốn đoạt tro cốt, dù nói thế nào thì hắn và Quý gia cũng

có huyết thù, hắn có thể không hề cố kỵ mà giúp cô ta sao?"

"Ha ha, Hoàng thúc quên mất mình vừa nói gì sao?"

"Chữ tình đả thương người?" Vân Hoán ngộ ra, lắc đầu liên tục nói: "Haiz,

một chữ tình, năm đó ta vốn không thể hiểu Hoàng huynh, hôm nay vẫn

không thể hiểu được..."

"Hoàng thúc, Tấn Ngôn có một chuyện muốn

nhờ, hoàng thúc có muốn nghe không?" Nhắc đến tiên hoàng, dường như Vân

Tấn Ngôn không vui lắm, chắp tay nói sang chuyện khác.

Vân Hoán mỉm cười nói: "Thúc điệt ta còn coi trọng chuyện riêng gì nữa, cứ nói thẳng đi."

"Chuyện lãnh cung ta cảm thấy vẫn sai sót ở đâu... Nhưng Ngự Lâm quân gióng

trống khua chiêng lục soát bao ngày vẫn không phát hiện được gì, tiếp

tục e rằng vẫn không có kết quả, lúc rảnh rỗi Hoàng thúc có thể đến lãnh cung âm thầm điều tra được không?"

"Ha ha, không thành vấn đề!

Nói không chừng ta có thể phát hiện được bí mật động trời nữa đó! Khà

khà..." Vân Hoán cười to sảng khoái, mặt lộ ánh đỏ.

"Còn có một chuyện, bộ hạ cũ của Cố gia mà hoàng thúc tiếp nhận có an phận không?"

"Không có chuyện gì!" Vân Hoán vung tay, vui mừng nói: "Tốt xấu gì ta cũng dẫn binh chinh chiến nhiều năm, ai dám không phục? Mấy ngày nữa ta rời khỏi Vân Đô đến các quân doanh dò xét một lần nữa, lòng quân tất ổn!"

"Vậy thì tốt rồi." Vân Tấn Ngôn mỉm cười gật đầu.

"Hoàng thượng định xử lý Trịnh Dĩnh thế nào?" Vân Hoán thôi cười, nghiêm nghị hỏi.

Vân Tấn Ngôn nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến Lê Tử Hà mặc trang phục nữ tử

lúc sáng nay. Áo gấm váy lụa, tóc mây đen nhánh, dáng người mảnh khảnh,

trang điểm nhẹ nhàng, làm cho người ta nghĩ đến hoa mai lặng lẽ nở rộ

trong tuyết, khiến đôi mắt con người tỏa sáng.

Rũ mí mắt xuống che giấu nụ cười: "Xử lý ông ta thế nào ư? Dĩ nhiên do người giúp trẫm diệt trừ hắn quyết định rồi."

Lê Tử Hà mặc thường phục thướt tha, trên tóc chỉ có một cây trâm gỗ, vẻ

mặt lạnh nhạt, theo sau một đám cung nữ thái giám, chậm rãi đi tới Hình

Phạt ti.

"Năm đó Trịnh Dĩnh dẫn theo một nhóm môn sinh của Quý

phủ, phản bội làm chứng chống lại Quý gia, cũng có thể coi như là một

trong những kẻ thù của nàng, nàng không muốn trả thù sao? Cho nàng cơ

hội đích thân giết ông ta, thế nào?"

Sáng nay, Vân Tấn Ngôn hạ

triều liền đến Thần Lộ điện, nói như vậy, Lê Tử Hà chỉ cười khẽ, hắn cho rằng nàng sẽ từ chối ư? Cho rằng nàng không dám đích thân giết người?

Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu nàng giết người...

Nàng gật đầu không hề do dự, quả nhiên trong mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên vẻ bất ngờ.

Đích thân giết kẻ hãm hại Quý phủ là chuyện nàng vẫn mong mỏi ngày đêm suốt sáu năm, sao nàng có thể chối từ?

Người ở Hình Phạt ti nhận được lệnh, thấy Lê Tử Hà tới đều quỳ xuống khấu

kiến, Lê Tử Hà chợt hoảng hốt. Mấy năm trước, nàng ở trong cung, đến đâ


Teya Salat