
biết sự hấp dẫn của nàng nằm ở đâu không? Nỗi hận! Nàng nhìn trẫm với vẻ mặt tràn đầy thù hận. . ."
"Ta nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt thù hận khiến Hoàng thượng nghĩ, nếu Quý Lê còn sống, nàng cũng
sẽ nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt như vậy, có đúng không?" Lê Tử Hà cười
nhẹ ngắt lời Vân Tấn Ngôn, lạnh lùng nhìn vào mắt hắn.
Tay Vân
Tấn Ngôn run lên, Lê Tử Hà tiếp tục cười nói: "Hoàng thượng tự thuyết
phục mình bởi vì muốn khiêu khích Thẩm Mặc nên mới giữ ta bên người.
Thực ra bởi vì Hoàng thượng không thể bỏ qua cảm giác của Quý phủ trên
người ta, phải vậy không?"
Thân thể của Vân Tấn Ngôn hoàn toàn
cứng ngắc, như thể bị gõ mạnh, nụ cười vừa nãy còn phảng phất trên môi
giờ đã tiêu tan, con ngươi tối tăm chợt trở nên sâu không thấy đáy. Lê
Tử Hà cười thêm tươi rói: "Nếu muốn tìm bóng dáng của Quý Lê, Hoàng
thượng đi tìm Tô Bạch không phải tốt hơn sao? Nụ cười của nàng ta cũng
na ná tiểu thư Quý gia. . ."
"Vậy thì Hoàng thượng cảm thấy. . ." Lê Tử Hà vươn một tay quấn lấy vai Vân Tấn Ngôn, động tác dịu dàng chậm rãi hệt như trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve: "Có phải ta còn khiến Hoàng
thượng động lòng hơn vẻ ngoài của Tô Bạch không?
Đôi mắt của Vân Tấn Ngôn chợt trở nên rối loạn, động tác này. . . mức độ này. . .
Còn chưa kịp phản ứng đã ôm lấy Lê Tử Hà, như thể bảo bối đã mất rồi mà tìm lại được, lại hôn ngấu nghiến. Lê Tử Hà ngước mắt lên, xuyên thấu qua
vai Vân Tấn Ngôn nhìn Tô Bạch sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới,
rưng rưng nước mắt quay đầu rời đi.
Vết thương vừa mới cầm máu
lại rách ra dưới sự cấu xé của răng môi, dòng máu nồng đậm len lỏi vào
cổ họng. Tay Lê Tử Hà đã trượt xuống dưới, rút chiếc chủy thủ phiếm hàn
quang, nhắm vào lưng Vân Tấn Ngôn. Nàng mở to mắt, cánh tay nâng lên cao rồi đâm xuống, nhưng ngay lập tức bị đẩy ra, cổ tay bị nắm chặt, chủy
thủ leng keng rơi xuống đất.
"Nàng muốn giết trẫm?" Mắt Vân Tấn Ngôn hằn tơ máu đỏ, khàn giọng hỏi.
Lê Tử Hà cười: "Ta vào cung vốn để báo thù, không phải hôm nay Hoàng thượng mới biết. Đúng là hỏi thừa!"
"Bây giờ nàng đã là phi tử của trẫm, muốn vàng muốn bạc, muốn vinh hoa muốn
phú quý, trẫm đều có thể cho nàng! Giết trẫm, đối với nàng có gì tốt
đẹp?" Vân Tấn Ngôn siết chặt cổ tay Lê Tử Hà, kéo Lê Tử Hà tới gần, thấp giọng hỏi.
"Người vô tâm vô tình như Hoàng thượng, ngay cả yêu
còn không hiểu, vậy có hiểu hận là gì không?" Lê Tử Hà lạnh lùng trừng
mắt, dùng hét sức rút tay ra, lạnh giọng nói: "Trừ phi ta chết, nếu
không tuyệt đối không từ bỏ cơ hội báo thù! Hoặc là Hoàng thượng giết
ta, hoặc là không muốn bị ta hãm hại, cách xa ta ra!"
"Nói cho
cùng vẫn sợ trẫm động vào người nàng phải không?" Vẻ mặt Vân Tấn Ngôn
trở lại bình thường, nhướng mày khẽ cười nói: "Yên tâm, trẫm không có
hứng thú với chuyện cưỡng đoạt, trẫm sẽ chờ ngày nàng tự đưa mình tới
cửa!"
Dứt lời, lạnh lùng liếc nhìn Lê Tử Hà, phất tay áo rời đi.
Sắc mặt Lê Tử Hà vẫn bình thản, đứng dậy đi vào phòng trong tìm một bộ y
phục thay, xoa vết máu trên khóe miệng, soi gương chỉnh sửa lại, vén tóc mai, đột nhiên phát hiện mười ngón tay của mình run rẩy không thể khống chế được, rũ mắt nắm chặt tay, mặc áo choàng ra khỏi điện.
"Không ai được phép đuổi theo!" Trước khi đi lạnh giọng ra lệnh, đây không
phải lần đầu kẻ hầu người hạ ở Thần Lộ điện được chứng kiến vẻ lạnh lùng của Lê Tử, không người dám nhiều lời, vội vã lùi lại không dám đuổi
theo.
Lê Tử Hà ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong, ánh trăng
thanh khiết toát vẻ lạnh lẽo, bầu bạn với nó là những vì sao lấp lánh
xung quanh. Ngày tháng đổi thay, có thứ gì là không thay đổi chứ?
Đến Trầm Hương điện thì cửa điện còn mở. Duyệt nhi thò đầu thấy Lê Tử Hà,
vẻ mặt mừng rỡ, mở cửa lớn hơn, ra ngoài nghênh đón rồi nói: "Lê ngự. . . Nương nương. . ."
"Gọi ta là Tử Hà cũng được." Lê Tử Hà vừa thấy nghe thấy hai chữ "Nương nương" liền nhíu mày, ngắt lời Duyệt nhi.
"Duyệt nhi vẫn gọi là Lê cô nương thì hơn." Duyệt nhi khẽ hành lễ, sau đó dẫn Lê Tử Hà vào điện.
Trầm Hương điện không đốt lò sưởi, ngay cả cung nữ hầu hạ cũng không có.
Diêu nhi vốn ngồi bên sập, đang cầm khung thêu nghiền ngẫm gì đó, ngẩng
đầu thấy Lê Tử Hà thì lập tức đặt xuống, cười nói: "Tiểu thư."
Duyệt nhi khẽ cúi người lui ra, Lê Tử Hà tiến lên liếc nhìn khung thêu Diêu
nhi vừa đặt xuống, bức tranh thêu còn chưa xong. Nàng thêu một cây mai,
cánh hoa còn chưa thành hình.
"Diêu nhi không lạnh sao?" Lê Tử Hà kéo tay nàng, thấy lạnh buốt thì chà xát.
"Không lạnh." Diêu nhi khẽ cười, lắc đầu: "Trước kia tiểu thư thích nhất hoa
đào và hoa mai, lâu rồi Diêu nhi chưa thêu hoa cho tiểu thư, ở đây lại
rảnh rỗi."
Nụ cười của Lê Tử Hà cứng đờ, bây giờ nàng không thích gì nữa, chỉ mọi người được sống tốt. Nhưng lời vừa tới khóe miệng liền
nuốt xuống, chỉ cần Diêu nhi thích thì cứ mặc nàng.
"Tiểu thư, Nhất Nhất đâu rồi, được cứu thật rồi sao?" Diêu nhi đặt xuống khung thêu vừa mới cầm lên, lo lắng hỏi.
Lê Tử Hà gật đầu quả quyết. Đã đưa ra ngoài rồi, vào đêm trước khi họ hành động đã đưa Nhất Nhất ra ngoài rồi.
"Vậy thì tốt." Mắ