Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 8.5.00/10/654 lượt.

i thế nào?"

"Cứu thằng bé ở lãnh cung ra ngoài trước. Nếu Vân Tấn Ngôn biết được kế

hoạch của chúng ta, nhất định sẽ toàn tâm chú ý tới ngày thúc phụ vào

cung. Chúng ta đưa Quý Nhất xuất cung sớm một ngày, tới hôm thúc phụ vào cung, tất cả đều dựa theo kế hoạch cũ, người vốn được ta cử đi đón Quý

Nhất chỉ tới lãnh cung quấy rối đánh lạc hướng. Ngoại trừ điều này ra,

tất cả vẫn giữ nguyên. Nhưng nếu Mộ Phiên Ngô không tiết lộ kế hoạch sẽ

đưa hắn theo, nếu kế hoạch không thuận lợi, sẽ không có ai tới đón hắn,

nàng và Diêu phi tạm thời ở lại trong cung. Vân Tấn Ngôn muốn bắt nàng

làm nhược điểm uy hiếp ta, sẽ không đối xử tệ với nàng. . . Hắn cũng

không nghi ngờ chúng ta đã hành động từ trước. . ."

"Mọi người

vào lãnh cung lấy tro cốt của Quý Lê. . . Nếu vậy Vân Tấn Ngôn sẽ không

có lý do đổ tội cho mọi người. Cùng lắm thì nói những người đó là bộ hạ

của của Quý gia, tới đoạt tro cốt của Quý Lê."

"Tro cốt của nàng. . . ở đâu?" Vẻ mặt Thẩm Mặc chợt biến đổi, hơi chần chừ mở miệng hỏi.

Lê Tử Hà gật đầu: "Lấy tro cốt có thể phân tán sự chú ý của Vân Tấn Ngôn,

che chở Nhất Nhất, nếu không chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ trong lãnh cung

có thứ gì khác khiến chàng hao tâm tổn sức. Nếu muốn đưa Nhất Nhất xuất

cung sớm một ngày, chàng có cách gì không?"

Thẩm Mặc lắc đầu: "Đây mới là chuyện mà ta muốn bàn với nàng."

"Ở đây đi." Lê Tử Hà chỉ vào con sông ở lãnh cung, hít sâu một hơi nói:

"Trong lãnh cung có một con sông, thông với Bắc Hồ ở cực bắc hoàng cung. Nếu từ đây bơi tới Bắc Hồ, bên kia có rất ít người qua lại, nếu tìm một người có võ công cao cường, chuyện xuất cung không còn đáng lo nữa. .

."

"Để ta." Thẩm Mặc tiếp lời không hề do dự, "Đối với nàng mà nói, Quý Nhất rất quan trọng phải không?"

Lê Tử Hà rũ mắt, gật đầu, chần chừ nói: "Nhưng. . . Nhất Nhất rất yếu ớt.

Nếu muốn bảo vệ nó an toàn, nhất định phải dốc hết nội lực để bảo vệ,

vậy chàng. . ."

"Đừng lo."

Lê Tử Hà chớp chớp mắt, là cảm

kích hay cảm tạ? Dù thế nào cũng không thể nói thành lời, không thể nói

lời tạ ơn, chỉ biết khắc tạc tình cảm Thẩm Mặc dành cho mình, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

"Còn có một chuyện ta muốn nói với nàng."

"Gì vậy?" Lòng Lê Tử Hà lại chùng xuống.

"Chuyện Quý phủ diệt môn. . ." Giọng Thẩm Mặc rất khẽ, thứ lóe lên trong mắt

lại là sự bối rối mà hắn đang cố kìm nén: "Tạ gia từng tham dự. . ."

Lê Tử Hà sửng sốt, Tạ gia, Bình Tây vương.

"Bởi vì ta. . ." Lê Tử Hà nhất thời kích động, gần như không thể lựa lời,

không kịp phản ứng, lại nói: "Bởi vì Quý Lê hại chết cha mẹ chàng, cho

nên. . . Chàng cũng hận, phải không?"

"Không." Thẩm Mặc nắm chặt

tay Lê Tử Hà, nhưng lập tức buông ra rồi nói: "Năm đó ta đã rời khỏi Tây Nam được ba năm, không biết thúc phụ điều tra được chuyện năm đó thích

khách đến từ Quý gia ở đâu, phẫn hận không thôi, ép Vân Tấn Ngôn giao

hung thủ. . ."

"Ta không muốn trốn tránh trách nhiệm, chuyện Quý phủ diệt môn, Tạ gia không thể thoát khỏi liên đới. . ."

"Nếu Vân Tấn Ngôn biết thân phận là người Quý gia của nàng, ta thà rằng

thẳng thắn với nàng, chứ không muốn hắn nói chuyện này cho nàng biết,

mượn chuyện này làm nàng đau lòng. . ."

"Nhưng như vậy, nàng còn bằng lòng phó thác Quý Nhất cho ta không? Còn tin ta không?"

Bên tai Lê Tử Hà quẩn quanh lời nói của Thẩm Mặc, nhất thời không thể suy

nghĩ, đầu óc hỗn loạn. Quý gia ám sát Bình Tây vương, chuyện bại lộ, Tạ

Thiên Liêm không phục, yêu cầu hành quyết hung thủ, cuối cùng cửu tộc

của Quý gia bị diệt sạch. . .

Đây có thể coi là chân tướng của mọi chuyện không?

Lê Tử Hà hốt hoảng, cuối cùng bên tai chỉ còn câu hỏi mang chút mong đợi của Thẩm Mặc: Nàng còn tin ta không?

Ánh nến trong Trầm Hương điện lập lòe, rồi đột nhiên tắm ngóm. Lê Tử Hà

chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, nhưng nàng nhớ rõ, nàng nắm lấy tay Thẩm Mặc, tựa lên ngực hắn, khẽ nói: "Thẩm Mặc, ta tin chàng."

Nếu như nàng hại chết cha mẹ Thẩm Mặc, dù hắn muốn báo

thù thì có gì đáng trách đâu? Huống chi, kẻ truy cứu cũng không phải là

hắn, huống chi, trừng phạt chuyện ám sát Bình Tây vương cũng chỉ là cái

cớ để người khác diệt Quý phủ mà thôi. . .

Nàng tin hắn thật lòng đợi nàng, tin hắn sẽ cứu được Nhất Nhất, tin hắn sẽ bảo vệ nó chu toàn, tin hắn sẽ thay nàng bảo vệ tất cả những gì nàng trân trọng. . .

Bên tai đột nhiên vang tiếng bước chân, Lê Tử Hà liếc nhìn Diêu nhi, nhẹ

nhàng ngồi dậy, nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của Duyệt nhi: "Lê cô

nương, có người xông vào Thần Lộ điện!" Lòng Lê Tử Hà trở nên lạnh lẽo, nhìn sắc trời, còn chưa đến giờ Tý, giờ này

thì có ai xông vào Thần Lộ điện chứ? Diêu nhi chưa ngủ được bao lâu, vừa nghe thấy giọng của Duyệt nhi lập tức ngồi dậy, nhận thấy Lê Tử Hà vừa

mới trở lại bình tĩnh sau lúc rối bời, khẽ nói: "Có chuyện gì thế ạ?"

"Nương nương, ngoài điện là cung nữ của Thần Lộ điện, nói là bắt được thích

khách. Thậm chí còn kinh động tới Hoàng thượng, ngài đang chờ Lê cô

nương trở về điện."

Trong lúc Duyệt nhi nói, Lê Tử Hà đã mặc xong đồ, cầm tay Diêu nhi nói: "Diêu nhi nghỉ ngơi đi, ta