
t Diêu nhi thoáng hiện sương mù, dường như thấy Nhất Nhất
đang ở trước mắt, cười nói: "Nhất Nhất ra ngoài là có thể chữa bệnh, có
thể nói rồi. . ."
Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, lo lắng nói:
"Nhưng tiểu thư, nước sông mùa đông lạnh như vậy, Nhất Nhất chịu được
không? Bơi trên sông tới Bắc Hồ ít ra cũng phải mất một canh giờ, bệnh
của Nhất Nhất có trở nặng hơn không?"
Lê Tử Hà cầm tay Diêu nhi,
thấy vẻ kinh hoàng của nàng thì chóp mũi ê ẩm, lắc đầu nói: "Không đâu,
có người dùng nội lực bảo vệ nó, không sao đâu. Bây giờ nó đang ở ngoài
kia chờ chúng ta. . ."
"Vâng." Diêu nhi gật đầu: "Tiểu thư nói gì Diêu nhi cũng tin. Nhưng mấy hôm trước không phải nói là có cơ hội rời
đi ư? Sao lại bị Vân Tấn Ngôn phát hiện?"
Lê Tử Hà nghe vậy, vẻ
mất mát trên mặt càng nhuốm đậm. Nàng cởi giầy bò lên giường, vén chăn
cười nói: "Diêu nhi, em còn nhớ hồi bé, ta sợ mùa đông lạnh quá, muốn
nằm chung giường với em, bị cha đánh cho một trận không?"
Mắt
Diêu nhi sáng ngời, cười gật đầu: "Khi đó tiểu thư rất ương ngạnh, lão
gia không biết phải làm sao, cuối cùng phải cho em một cái giường ở
phòng ngoài tiểu thư mới chịu bỏ qua."
"Hôm nay ta không về Thần Lộ điện nữa, ở đây với em." Lê Tử Hà cười chui vào trong chăn, dằn nỗi chua xót dâng lên mũi.
"Vân Tấn Ngôn có trách cứ không?"
"Ha, hắn giữ ta ở trong cung, nên biết rằng ta sẽ không an phận." Lê Tử Hà cười khẽ.
Diêu nhi gật đầu, đặt khung thêu lên chiếc bàn thấp bên cạnh, bỏ giày cởi áo ngoài, cũng chui vào trong chăn, cười hì hì nói: "Tiểu thư, cảm giác
này. . . cứ như nằm mơ vậy. . ."
"Diêu nhi ngốc, không phải là mơ, ta không chết, sau này sẽ không rời khỏi em nữa. . ."
"Vâng." Diêu nhi kéo tay Lê Tử Hà, vùi đầu bên cổ nàng, "Chúng ta xuất cung là
có thể đưa Nhất Nhất đi, quên tất cả về hoàng cung, sống thật tốt. . ."
"Ừ." Lê Tử Hà hơi nghẹn ngào, khẽ trả lời.
"Đúng rồi, tiểu thư," Diêu nhi đột nhiên ngẩng đầu: "Còn có Thẩm công tử,
theo Diêu nhi thấy, chỉ có mình Thẩm công tử thật lòng chờ đợi tiểu thư, nhưng. . . Tiểu thư, hai người có tính trước chuyện Vân Tấn Ngôn phong
người làm phi không? Nếu không tính trước, Thẩm ngự y. . ."
Lê Tử Hà quay người, xoa đầu Diêu nhi, vỗ lưng nàng nói: "Diêu nhi đừng lo,
mọi chuyện sẽ tốt hơn. . . Ta sẽ dẫn em xuất cung, sau này. . . em và
Nhất Nhất sẽ sống thật tốt. . ."
"Vâng, tiểu thư nói gì Diêu nhi cũng tin." Diêu nhi khẽ lẩm bẩm, hơi thở dần dần ổn định
Lê Tử Hà ôm lấy nàng, mở mắt ra. Trong bóng đêm, nỗi ưu sầu vẫn luôn chấp
chứa trong lòng, bây giờ dù xua thế nào cũng không tan. Mắt nàng lóe
lên, như được thấy lại ngày bàn kế xuất cung với Thẩm Mặc.
"Trước đó, ta có mấy lời muốn nói với nàng." Thẩm Mặc đỡ lấy nàng, nói từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng.
"Gì vậy?" Nàng chưa từng hoảng hốt như vậy, cảm thấy lời hắn nói sẽ khiến
hi vọng khó khăn lắm mới dâng lên của mình tiêu tan hoàn toàn.
"Kế hoạch mà ta nói với nàng, điều kiện tiên quyết là Vân Tấn Ngôn không hề hay biết."
"Nghĩa là sao?"
"Ta cảm thấy Mộ Phiên Ngô hơi có vấn đề." Thẩm Mặc nói quả quyết: "Lần
trước nàng tìm ta đổi thuốc, có phải bởi vì cảm thấy Vân Tấn Ngôn nghi
ngờ thân phận nữ nhi của nàng không?"
Trái tim Lê Tử Hà như thể bị vật nặng nện mạnh, đau nhói hồi lâu, đờ đẫn gật đầu.
"Người này ở phủ thừa tướng, thân là nam sủng, dù được Trịnh Dĩnh yêu thích
nhưng cũng chỉ là nam sủng mà thôi! Bỗng dưng được Trịnh Dĩnh thu làm
nghĩa tử, còn để nàng tới bắt mạch. Ta đã điều tra, sau khi nàng được
phong làm làm ngự y, Nghiên phi bị tống vào lãnh cung, sau đó Vân Tấn
Ngôn tuyên hắn vào cung, ngay sau đó hắn đột nhiên trở thành nghĩa tử
của Trịnh Dĩnh. . ."
"Chờ một chút!" Sắc mặt Lê Tử Hà trắng bệch, vươn tay ngắt lời Thẩm Mặc: "Ý của người là Mộ Phiên Ngô đã tiết lộ với Vân Tấn Ngôn thân phận của Tử Hà ngay từ đầu rồi ư?"
"Đúng vậy,
nếu không vì sao hắn không điều tra nguyên nhân nàng đầu độc hắn? Biết
rõ nàng muốn báo thù, còn có thể thoải mái như vậy sao? Bao gồm ta, hắn
không phái người theo dõi nhất cử nhất động của ta và nàng, bởi vì dưới
tay hắn có một quân cờ như vậy, nếu ta và nàng định làm gì, chắc chắn
hắn sẽ biết được."
Lê Tử Hà ngơ ngẩn, Thẩm Mặc thở dài nói: "Nhưng nếu suy đoán của ta là thật, kế hoạch lần này nhất định sẽ thất bại."
"Vậy phải làm thế nào? Bỏ lại Mộ Phiên Ngô sao?" Lê Tử Hà hơi hoang mang,
chính nàng cũng nhận thấy Vân Tấn Ngôn biết thân phận nữ tử của nàng.
Biết chuyện này chỉ có ba người Thẩm Mặc, Mộ Phiên Ngô, Thẩm Ngân Ngân
mà thôi. Thẩm Ngân Ngân đã rời khỏi Vân Đô từ lâu, vậy chỉ còn Thẩm Mặc. . . Hoặc là Mộ Phiên Ngô. . .
Mộ Phiên Ngô đã từng nói mình phải đề phòng Thẩm Mặc. . .
"Nếu nàng tin ta, lần này hành động, không thể mang theo Mộ Phiên Ngô."
Sắc mặt Lê Tử Hà tối sầm lại. Mộ Phiên Ngô thành ra như vậy cũng bởi vì
nàng. Điều này cũng chỉ là suy đoán của Thẩm Mặc, sao có thể bỏ Mộ Phiên Ngô lại chỉ vì suy đoán của một người?
"Nếu nàng không muốn bỏ hắn lại, chúng ta sửa đổi kế hoạch một chút là được." Thẩm Mặc lại thở dài, kéo tay nàng, vỗ nhẹ an ủi.
"Sửa đổ