Polaroid
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

ếu ớt, thân thể vẫn cứng ngắc bây giờ mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm,

bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thẩm Ngân Ngân vẫn quỳ dưới đất: "Muội còn quỳ

làm gì? Mọi người đã lui ra rồi."

Cái đầu vẫn cúi thấp của Thẩm

Ngân Ngân lúc này mới ngẩng lên, nhìn xung quanh rồi vội vã đứng dậy,

xoa đầu gối đau nhức, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì nên tiếp

tục quỳ xuống, khẽ nói: "Sư huynh... Sư huynh, muội biết lần này là muội lỗ mãng, nhưng... nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì?" Lê Tử Hà cũng

không định đỡ nàng đứng dậy, có phần cả giận nói: "Chẳng lẽ muội tiến

cung vì muốn cầu xin cho Trịnh gia sao?"

"Sư huynh..." Thẩm Ngân

Ngân ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tràn đầy sương mù, nức nở nói: "Sư huynh,

Trịnh gia đã bị tịch thu rồi, gần như cả nhà đều bỏ tù. Trịnh Hàn Quân

miệng nói cha huynh ấy phải đền tội như vậy là đúng, nhưng muội biết

huynh ấy cũng không vui, sư huynh, nếu... sư huynh đã lập công như vậy,

mọi người đều nói Hoàng thượng rất sủng ái sư huynh, sư huynh... Sư

huynh cầu xin Hoàng thượng có được không? Chỉ giữ lại cái mạng cho Trịnh Dĩnh cũng được, dù thế nào đi nữa, chỉ cần ông ta không chết là

được..."

Nói đến phần sau, Thẩm Ngân Ngân không thể ngăn nổi nước mắt, quỳ lê đến bên Lê Tử Hà, kéo tay nàng, khóc lóc nói: "Sư huynh...

Tước chức quan, hành hình, đày đến biên cương, thế nào cũng được, chỉ

cầu xin sư huynh giữ lại cái mạng cho ông ta, giữ lại một người thân cho Trịnh Hàn Quân có được không? Từ nhỏ huynh ấy chỉ có mỗi một người

cha... Cho dù không ưa hơn nữa, cho dù oán hận hơn nữa, muội biết huynh

ấy vẫn không đành lòng nhìn cha mình phải chết..."

Lê Tử Hà cau mày, gạt tay Thẩm Ngân Ngân ra: "Không thể nào!"

Dù là chuyện ông ta đã làm với Quý gia, hay những chuyện ông ta đã làm với Mộ Phiên Ngô, đều không thể dễ dàng tha thứ!

"Sư huynh, sư huynh thương Ngân nhi nhất, trước kia Ngân nhi muốn gì sư

huynh cũng đồng ý, chiều Ngân nhi một lần nữa có được không? Tha mạng

cho ông ta..."

"Ta nói rồi không thể nào!"

"Sư huynh, Ngân Nhi van xin huynh."

"Không thể!"

"Ông ta và ngươi không thù không oán, chỉ cần nói giúp một câu thôi có gì

không thể?" Thẩm Ngân Ngân đứng phắt dậy, cười lạnh nói: "Hay là, ngươi

tiến cung vì muốn leo lên phi vị này? Hôm nay ngươi đã có vinh hoa phú

quý rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ?"

Trong đầu Lê Tử Hà "ầm" một tiếng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, không nói một lời.

"Hoa túc dung là ngươi cố ý nhét vào phòng ta có đúng không?" Thẩm Ngân Ngân lau khô nước mắt, lạnh giọng chất vấn.

"Đúng vậy." Lê Tử Hà cắn răng trả lời: "Ta cố ý giá họa, lừa Trịnh Hàn Quân

đưa ngươi xuất cung, dùng chuyện này uy hiếp Trịnh Dĩnh, đủ chưa?"

"Uổng công ta kính ngươi trọng ngươi, bị bắt vào đại lao còn cắn răng không

chịu nói hoa túc dung là của ngươi, vẫn tin ngươi có nỗi khổ tâm! Kết

quả thế nào? Từ y đồng thăng làm ngự y, về sau còn trực tiếp phong phi,

thật đúng là một bước lên mây!" Ánh mắt Thẩm Ngân Ngân tràn ngập vẻ chán ghét, "Lợi dụng Trịnh Dĩnh, lợi dụng Trịnh Hàn Quân, lợi dụng ta, có

phải chỉ cần có thể đạt được mục đích của ngươi, thứ gì ngươi cũng có

thể lợi dụng phải không?"

"Đúng." Lê Tử Hà trả lời không chút do

dự, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngân Ngân không trốn tránh: "Không chừa bất

cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, cõi đời này làm gì có thứ nào

không thể lợi dụng?"

Thẩm Ngân Ngân giật mình đứng sững, đôi môi

run rẩy, không biết tại sao sư huynh luôn thân thiết sủng nịch mình lại

trở nên tàn nhẫn như mình? Trái tim lạnh lẽo, cảm thấy thế gian này đã

thay đổi, trước kia thứ nàng nhìn thấy đều chỉ là bề ngoài mà thôi...

Lê Tử Hà đứng lên: "Xin khuyên một câu, nếu Trịnh Hàn Quân trốn kỹ, tất

nhiên không có ai gây phiền toái cho hắn. Nếu không, đã là người của

Trịnh gia, chắc chắn đều phải chết!"

Người Thẩm Ngân Ngân run

lên, nhìn Lê Tử Hà khoác trường sam rời đi. Trường bào màu xanh nhạt

quét trên mặt đất tựa như một đóa sen nở rộ, lòng nàng lạnh lẽo, khẽ

hỏi: "Bao gồm sư phụ sao?"

Lê Tử Hà dừng bước, không nói gì.

"Bao gồm sư phụ sao? Ngay cả sư phụ... cũng có thể lợi dụng sao?"

"Đúng."

Bỏ lại một chữ, Lê Tử Hà rời đi mà không hề quay đầu.

Trầm Hương điện không có lò sưởi lại khiến Lê Tử Hà cảm thấy ấm áp hơn lúc

nào hết. Lại chui vào bên cạnh Diêu nhi, Diêu nhi kéo chăn, rù rì nói:

"Tiểu thư cẩn thận, đừng để cảm lạnh."

"Ừ." Lòng Lê Tử Hà trở nên ấm áp, chóp mũi cay cay.

"Thần Lộ điện không có chuyện gì chứ?"

"Ừ." Lê Tử Hà nằm cạnh Diêu nhi, khẽ nói: "Diêu nhi, em sẽ tin ta mãi mãi phải không?"

"Vâng, lời của tiểu thư, Diêu nhi mãi mãi tin, mãi mãi tin tưởng."

Trong phủ đệ Bình Tây vương ở Vân Đô, tuyết đã dần tan, hạ nhân không có

nhiều, vô cùng tĩnh lặng. Lý ngự y đeo hòm thuốc, đang định xuất phủ thì vừa lúc gặp Tạ Thiên Liêm, lắc đầu, vội chắp tay nói: "Vương gia..."

"Nó không chịu cho ông bắt mạch sao?" Tạ Thiên Liêm cả giận nói.

Lý ngự y gật đầu: "Thậm chí còn không cho ta vào phòng, nếu như vậy... đúng là hết cách..."

"Thôi đi!" Tạ Thiên Liêm vung tay lên, cả giận nói: "Ông hồi cung trước đi, đợi