kiên định quyết tuyệt, nói: "Đúng vậy, ta tới vì muốn hỏi lam
nhan thảo. Thứ cô cho ta có phải là thật không?"
"Vì sao ta phải cho cô đồ giả?"
"Cô..." Tô Bạch nghi ngờ nhìn lướt qua Lê Tử Hà. Thân thể mảnh khảnh nhưng
không mang cảm giác yếu ớt của nữ tử, gương mặt vốn tuấn tú giờ đây thêm son dặm phấn, thay kiểu vấn tóc khiến người ta không kiềm lòng được
nhìn thêm mấy lần. Không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng hiện rõ
vẻ kiên quyết lạnh nhạt mà nữ tử bình thường không thể có, thậm chí còn
ẩn chứa phong cách cao quý. Trong hậu cung muôn kiểu trăm vẻ này, xem ra cũng mang hơi thở đặc biệt.
"Cô không muốn được Hoàng thượng... ân sủng sao?"
Tô Bạch ngập ngừng lên tiếng, nhìn kỹ vẻ mặt Lê Tử Hà. Chỉ thấy nàng chẳng thèm ngước mắt lên, vẫn khẽ cười: "Cô cho rằng ta cần sao?"
Tô
Bạch cau mày, cúi đầu không lên tiếng. Nàng muốn Hoàng thượng qua đêm ở
Lê Bạch điện nhưng không thể giữ chân, Lê Tử Hà ở trước mắt này nhiều
lần được Hoàng thượng ghé tới Thần Lộ điện nhưng lại không thấy bóng
dáng đâu, lân la tra hỏi mới biết đêm nào cũng tới Trầm Hương điện ở nơi hẻo lánh, Hoàng thượng cũng không truy cứu, mặc nàng ta qua đó, nhưng
ban ngày cũng tới Thần Lộ điện mấy lần...
"Tin hay không là do cô. Nếu không tin ta, cô hỏi thêm nữa cũng có ý nghĩa gì?"
"Vậy tại sao ... cô lại giúp ta?" Tô Bạch vẫn hơi nghi ngờ.
"Giúp cô? Giúp chính mình thôi." Lê Tử Hà than nhẹ, nhưng ngay sau đó lại
cười: "Về sau Hoàng thượng chỉ một lòng với cô, chắc sẽ không tới Thần
Lộ điện của ta nữa, ta cầu còn không được. Hôm nay mặc dù ta liên tục
tránh né, khó tránh tác dụng phụ lạt mềm buộc chặt..."
Tô Bạch
chợt hiểu ra, càng không chiếm được, càng muốn lấy được, thảo nào thời
gian Hoàng thượng ở Thần Lộ điện càng ngày càng dài. Nhưng nếu là mình,
lại không hề có lòng tin và can đảm đẩy chàng đi, để đạt được hiệu quả
lạt mềm buộc chặt này.
"Người trong lòng cô là.." Tô Bạch đột
nhiên nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Mặc lúc bắt mạch cho nàng, lạnh lùng có
thể sánh với băng tuyết ngoài cửa sổ, không hề có tạp chất, cũng không
mang chút tình cảm, nhưng thi thoảng khi nàng nhắc đến "Lê ngự y" thì
ánh mắt đó lại thay đổi, như có một tia sáng dần dần tản ra trong mắt.
Khi đó nàng chỉ tò mò mà thôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nữ tử của Lê Tử
Hà, lại liên hệ tới quan hệ sự đồ đồn thổi trong cung, khiến người ta
phải nghĩ nhiều hơn...
Ánh mắt của Lê Tử Hà lay động, giọng nói lạnh tanh: "Chuyện này không liên quan tới nương nương."
Phản ứng như vậy càng khiến Tô Bạch khẳng định suy đoán trong lòng, không
khỏi thở phào. Nếu đã có người trong lòng, không khó lý giải cách làm
của Lê Tử Hà...
"Tại sao cô lại thân thiết với Diêu phi như vậy?" Tô Bạch vẫn kiên trì, quyết tâm một lần tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nếu có
thể phát hiện được sơ hở trong đó, có một số việc cần suy tính kỹ càng.
Nàng nhớ rõ, lúc Lê Tử Hà còn là y đồng từng bị Diêu phi quất roi, cho
dù lúc làm ngự y cũng chưa thấy quan hệ của hai người có cải thiện rõ
rệt. Nhưng khi Lê Tử Hà khôi phục thân phận nữ tử đột nhiên tình như tỷ
muội, thậm chí đêm nào Lê Tử Hà cũng nghỉ ở Trầm Hương điện...
"Hoàng thượng không nói với cô sao? Ta là người Quý gia." Lê Tử Hà không né tránh, thản nhiên đáp.
Tô Bạch lấy làm kinh hãi, chiếc khăn trong tay suýt nữa rơi xuống đất,
nhưng nàng kịp thời giữ lại. Người Quý gia, cô ta dựa vào thể diện người Quý gia mới có địa vị thân phận ngày hôm nay, Diêu phi là nha đầu của
người Quý gia mới được một bước lên mây, từ cung nữ từng bước trở thành
phi tần. Ở hậu cung, không bao giờ có thể khinh thường sự tồn tại của
người Quý gia...
"Ta hồi cung trước." Vẻ mặt Tô Bạch còn hơi kinh hoàng, nhưng cố gắng dằn lại, khẽ cười với Lê Tử Hà, nói.
Diêu phi từng nói chữ viết của Lê Tử Hà còn đáng giá hơn vẻ bề ngài giống
Quý hậu của mình. Nàng tận mắt thấy Hoàng thượng ngầm thừa nhận Lê Tử Hà còn đáng khiến chàng động lòng hơn dáng vẻ của mình, tận mắt chứng kiến chàng ôm hôn cô ta nồng nhiệt chưa từng thấy...
Thua!
Nhưng nếu Lê Tử Hà có lòng muốn tranh giành Hoàng thượng, Tô Bạch chỉ có thể nghĩ rằng, nàng sẽ thất bại thảm hại!
"Quên không nhắc nương nương, lam nhan thảo rất hiếm có, hãy chăm sóc cẩn
thận." Lê Tử Hà liếc nhìn vẻ mặt u ám của Tô Bạch, cúi đầu rũ mi, kéo về chậu hoa vừa mới đẩy ra, khóe miệng khẽ cong lên.
Ở phủ đệ của
Bình Tây vương, mấy ngày nay tiếng gào thét của Tạ Thiên Liêm đã ít đi
rất nhiều, nhiều khi cả buổi chiều cũng không nghe thấy tiếng quát nào.
Căn viện vốn yên tĩnh lại càng trầm tĩnh hơn, chỉ còn tiếng bước chân
qua lại, hơn nữa thỉnh thoảng vang tiếng người làm đùn đẩy nhau đi tới
phòng Thẩm Mặc gọi vương gia nhà mình.
Bên ngoài dù yên tĩnh hay
náo loạn, trong phòng vẫn bình yên như vậy. Chiều hôm nay sự bình yên đó đã bị tiếng quát của Bình Tây vương phá vỡ: "Lão tử không tin! Lão tử
không tin được! Đấu lại đấu lại!"
Thẩm Mặc dựa vào cạnh giường
đọc sách, nâng mí mắt hờ hững liếc nhìn Tạ Thiên Liêm, rồi nhìn sang
Nhất Nhất ngồi đối diện ông, mỉm cười nói: "Nhất Nhất, đừng nghe ông ấy
