
bổn vương dạy dỗ nó!"
Lý ngự y gật đầu lia lịa, khom lưng hành lễ rồi rời đi.
Tạ Thiên Liêm chợt đẩy cửa phòng Thẩm Mặc, dọa đứa bé ngồi bên giường run
bắn, lật người bò đến bên cạnh Thẩm Mặc đang nửa nằm, run rẩy muốn che
mặt.
Tạ Thiên Liêm mình dọa thằng bé thì lúng túng ho khan hai
tiếng, hơi giận nói với Thẩm Mặc: "Sao ngươi không cho ngự y bắt mạch?
Muốn bệnh chết sao?"
Sắc mặt Thẩm Mặc hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt không bớt vẻ sắc bén, chống tay ngồi thẳng người, ôm Quý Nhất đang núp
bên người hắn, để nó ngồi lên lòng mình, thản nhiên nói: "Điệt nhi là
đại phu, dĩ nhiên hiểu rõ thân thể của mình nhất."
"Vậy tại sao còn không thấy khỏe hơn?" Tạ Thiên Liêm vội la lên.
"Bệnh kéo như tơ, sao có chuyện khỏi hẳn sau một đêm được?"
"Lời ngươi nói có lý lắm, cho rằng ta ngu sao?" Tạ Thiên Liêm thấy thằng bé
trong lòng Thẩm Mặc lạnh run lên, trở tay đóng cửa lại, vẫn cả giận nói: "Sao ta không biết bệnh của ngươi chứ? Nhưng trong phủ bỗng dưng mọc ra một thằng bé, bệnh của ngươi không liên quan đến thằng bé này mới là
lạ! Không chịu xem bệnh, cũng không nói đứa bé này đến từ đâu, chui ra
từ trong đất hay sao? Cứ như vậy, ngươi nói với ta nó ra con riêng của
ngươi, lão tử cũng liều mạng bảo vệ nó trở về Tây Nam!"
Thẩm Mặc không nói gì, cúi đầu bóc kẹo nhét vào miệng Nhất Nhất.
Nhất Nhất ăn kẹo, liếc nhìn Tạ Thiên Liêm rồi lại nhìn Thẩm Mặc, bò xuống
chân Thẩm Mặc định chui vào trong chăn, Thẩm Mặc kéo nó trở lại, dịu
dàng nói: "Sau này ngươi còn phải gặp rất nhiều người lạ, đừng sợ."
Nhất Nhất nghe vậy, lại bò vào lòng Thẩm Mặc, khẽ cười với Tạ Thiên Liêm.
Tạ Thiên Liêm ngẩn ngơ, cơn giận cũng nguôi ngoai phần nào. Ông ngồi xuống giường, vươn tay vuốt ve mặt Nhất Nhất, cười nói: "Khà khà, bé ngoan,
lão tử... Ặc, từ trước đến nay ta nói chuyện hơi to tiếng, đừng sợ ta
nhé. Ta không trách ngươi, ta chỉ giáo huấn cha ngươi thôi."
Thẩm Mặc nhíu mày: "Đây không phải là con của điệt nhi."
"Không phải con riêng ngươi của ngươi thì ngươi che giấu làm gì?" Tạ Thiên
Liêm đứng phắt dậy, lại gào ầm lên: "Lão tử biết, thằng bé này chắc chắn có liên quan với Lê Tử Hà kia, chắc chắn có liên quan tới Quý gia! Ân
oán đời trước không dây dưa tới đời sau, bảo vệ đứa bé này cũng được,
nhưng bây giờ Lê Tử Hà đã được sắc phong làm phi, ngươi chặt đứt ý nghĩ
của ngươi đi, đừng dây dưa với cô ta nữa!"
"Không phiền thúc phụ quan tâm."
"Lão tử... Lão tử con mẹ nó hận!" Tạ Thiên Liêm cắn răng nói: "Vân Quốc
nhiều cô nương như vậy mà ngươi chẳng thèm quan tâm, hai lần đều là
người Quý gia. Lần đầu tiên hại chết đại ca, lần này còn hại tới tính
mạng của ngươi nữa sao?"
Thẩm Mặc rũ mắt, không nói gì.
"Ngươi vào cung cũng vì Lê Tử Hà cả, sử dụng Ám Bộ cũng vì cô ta. Bệnh dịch
lần trước, để gây hỗn loạn cũng phải dùng tới một nghìn mạng người?
Ngươi có chủ ý gì ta cân nhắc mãi cũng không thấu, nhưng ngươi... sao
ngươi có thể bị một nữ tử ràng buộc mãi vậy? Ta mong ngươi quay về, muốn ngươi gây dựng sự nghiệp cùng ta, chứ không phải là anh hùng nhụt chí
nhi nữ tình trường!"
Vẻ mặt của Thẩm Mặc vẫn không suy suyển, cười nhẹ nói: "Hiểu điệt nhi như vậy, thúc phụ còn hỏi nhiều làm gì chứ?"
"Lão tử vẫn không rõ tại sao!"
"Tại sao ư?" Thẩm Mặc ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn ông: "Bởi vì Tạ gia nợ nàng!"
Lời này vừa dứt, Tạ Thiên Liêm đột nhiên cười sằng sặc: "Ha ha, Tạ gia nợ
cô ta? Là Quý gia của cô ta nợ Tạ gia của ta hay Tạ gia của ta nợ cô ta? Năm đó ngươi biết rõ Quý Khúc Văn dẫn ngươi rời đi, rồi mượn cơ hội
hành thích, kẻ cầm đầu đám thích khách kia là người Quý phủ, sao có thể
giấu giếm được ngươi? Ngươi giấu nhẹm chuyện này ba năm, nếu không phải
ta điều tra được, e rằng đại ca chết không nhắm mắt! Quý Khúc Văn tới
tìm ngươi, không phải viện cớ bằng muội muội của hắn ta sao? Năm đó đại
ca từng đề cập với ta, nói quan hệ của Quý Lê và Tam hoàng tử không phải nông cạn, ngươi không nghe, nói cô nương người ta chờ ngươi! Kết quả
thì sao? Cô ta không chịu gả cũng không sao, lại bức ngươi giữ đạo hiếu
từ hôn..."
"Cho nên lỗi là của điệt nhi!" Thẩm Mặc lạnh giọng
ngắt lời Tạ Thiên Liêm, lời nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại phảng phất
hơi lạnh: "Là điệt nhi tự cho là đúng, không nghe lời khuyên của cha mẹ
cầu thân với tiên hoàng, chưa từng biết tâm ý của Quý Lê đã ép nàng gả
cho điệt nhi, dẫn tái tai họa hại chết cha mẹ. Nếu thúc phụ muốn trách,
thì nên trách mình điệt nhi thôi!"
Cơn giận của Tạ Thiên Liêm bị một câu của Thẩm Mặc quét sạch, thấp giọng, nói với vẻ khó tin: "Ngươi... vẫn nghĩ như vậy sao?"
"Đúng vậy, năm đó người sai vốn là điệt nhi, nhưng thúc phụ lại bởi vì chuyện này mà bức bách Vân Tấn Ngôn. Cái chết của cửu tộc Quý phủ dù thế nào
đi nữa sao có thể không liên quan tới Tạ gia? Cửu tộc của Quý phủ không
bị diệt, Tử Hà cũng không trở thành khất nhi lẻ loi hiu quạnh, nửa đời
sống trong thù hận. Điệt nhi nợ Tử Hà, hôm nay phải trả nợ." Thẩm Mặc rũ mắt, nhìn Nhất Nhất mỉm cười. Tử Hà nói đúng, đã nợ thì phải trả.
"Ta chỉ muốn tên cẩu hoàng đế đó giao nộp hung thủ, hắn một