Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

nữa, uống thuốc đi."

Nhất Nhất chớp chớp mắt, đôi mắt trong suốt

phát sáng, rồi lại nhìn bàn cờ, sao đó liếc nhìn chung gỗ giữ ấm trên

bàn, gật đầu. Nhưng khi vươn tay ra lại bị Tạ Thiên Liêm ngăn lại, không phục nói: "Không được! Nói ngươi thắng là có thể không uống thuốc, thua lập tức uống, đấu lại một ván, lão tử không tin mình thua nhóc con như

ngươi."

Nhất Nhất chần chừ nhìn Thẩm Mặc, như đang trưng cầu ý

kiến của hắn. Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng để ý đến ông ta nữa, chờ ông ta thắng ngươi, thuốc đã lạnh rồi."

"Nói nhảm! Ta với ngươi

đánh cờ cũng chỉ thua một hai nước, sao không thắng nó được? Nhất Nhất,

ngoan, thêm một ván nữa, khà khà, nhất định ta sẽ thắng!" Tạ Thiên Liêm

vỗ ngực. Ông không đọc sách nhưng nhưng chơi cờ không ít. Vốn thấy Nhất

Nhất không thích uống thuốc lắm, nghĩ tới chuyện mấy ngày trước bắt đầu

dạy nó chơi cờ, hôm nay nói hai người chơi một ván, nếu Nhất Nhất thắng

có thể không cần uống thuốc, nếu nó thua thì không được ăn kẹo phải uống thuốc luôn. Kết quả... kết quả đấu hết ván này đến ván khác mà chưa

thắng được ván nào!

Tạ Thiên Liêm trừng mắt nhìn Thẩm Mặc, không biết lúc ông không ở đây, Thẩm Mặc đã dạy gì cho Nhất Nhất?

Thẩm Mặc cười khẽ: "Điệt nhi không dạy Nhất Nhất. Thúc phụ lúc đầu quá mức

khinh địch, tiếp đó lại đánh giá quá cao năng lực của Nhất Nhất, vội

vàng xao động, vòng vo trăm cách, ngược lại không bì được tâm tư đơn

giản của Nhất Nhất, bị nhìn thấu triệt."

"Ta không hỏi ngươi!"

Tạ Thiên Liêm lại gào ầm lên, dường như Nhất Nhất hình như cũng quen với

tiếng quát của ông, bàn tay cầm bát thuốc cũng không run rẩy nữa, uống

một hơi hết luôn. Tạ Thiên Liêm vội lấy kẹo từ trong ngực ra đưa cho

Nhất Nhất, lấy lòng: "Nhất Nhất, nào, ăn kẹo di!"

Nhất Nhất lau khóe miệng, lắc đầu, khua tay trên không trung nói: "Thúc thúc nói, nam nhi không được sợ đắng."

Nhưng ngay sau đó từ từ leo lên giường, bò lên trên người Thẩm Mặc, lấy một quyển sách ra từ trong ngực, phối hợp nhìn lại.

Tạ Thiên Liêm nhìn Thẩm Mặc tay trái cầm sách đọc chăm chú, rồi nhìn Nhất

Nhất rúc trong lòng hắn hai tay cầm sách nhỏ, khóe mắt giật giật. Quyển

sách này do ông nhờ người làm, vì muốn Nhất Nhất có thể biết nhiều chữ

hơn để nói chuyện với ông, không phải muốn nó học dáng vẻ của Thẩm Mặc,

thành người nhàm chán như Thẩm Mặc.

"Ôi chao, Nhất Nhất, gia gia dẫn ngươi đi chơi!" Tạ Thiên Liêm không từ bỏ, cất bước tiến lên ôm lấy Nhất Nhất.

Thẩm Mặc liếc nhìn ông với vẻ quái lại. Tạ Thiên Liêm cũng chỉ hơn hắn mười

mấy tuổi, thân thể lại cường tráng, khuôn mặt có râu quai nón chỉ đậm

chất giang hồ, không mang vẻ già cả chút nào. Nhưng theo như vai vế,

Nhất Nhất thực sự phải gọi ông là gia gia...

Thấy Tạ Thiên Liêm

ôm Nhất Nhất định ra ngoài, cuối cùng Thẩm Mặc cũng lên tiếng: "Thúc

phụ, điệt nhi phải nói bao lần nữa thúc phụ mới hiểu?"

Nhất Nhất ở trong phủ, trừ hai người họ ra thì không ai được biết.

"Không phải chỉ là một đứa bé thôi sao? Ôm đi chơi thì sao chứ? Cứ bảo lão tử

nhặt ở đầu đường!" Tạ Thiên Liêm hơi bực mình. Ngày nào cũng giấu nhẹm

thằng bé trong phòng, hại ông lúc nhàm chán chỉ có thể chạy tới phòng

này. Điều này cũng không sao, ông chị sợ Nhất Nhất bị nhốt mà hỏng

người.

Thẩm Mặc nheo mắt, trầm giọng nói: "Điệt nhi nói không thể chính là không thể."

Đứa bé này, lúm đồng tiền ở má trái quen thuộc như vậy, gương mặt cũng rất giống Quý Lê...

Tạ Thiên Liêm còn định mở miệng nói thêm, đột nhiên bên ngoài ầm ĩ. Cửa sổ của căn phòng này dùng chất liệu gỗ đặc biệt, cách âm rất tốt mà vẫn có thể nghe thấy tiếng, xem ra ngoài kia rất hỗn loạn.

Vội vàng ôm

Nhất Nhất trở về đến bên giường, Tạ Thiên Liêm nhét nó vào trong chăn,

khẽ nói: "Nhất Nhất ngoan, ở yên trong chăn nhé."

Thẩm Mặc cau mày, thản nhiên nói: "Thúc phụ ở trong phòng, điệt nhi ra ngoài xem thế nào."

Nói qua đặt sách trong tay xuống, lúc đứng lên khẽ ho khan hai tiếng, rồi đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Lúc mở cửa, âm thanh đập vào tai là tiếng của Thẩm Ngân Ngân.

Tạ Thiên Liêm thở dốc, mấy ngày trước nàng bị đuổi khỏi cung đã khăng

khăng gặp Thẩm Mặc. Thế nhưng mấy ngày trước Thẩm Mặc gần như không thể

xuống giường, lại không muốn Nhất Nhất bị phát hiện, nên vẫn trốn không

gặp.

"Nhất Nhất, không có chuyện gì đâu." Tạ Thiên Liêm nhẹ nhàng vén chăn lên, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đen to của Nhất Nhất.

Nhất Nhất chui ra khỏi chăn, rũ mắt ngồi một bên, một hồi lâu giơ tay lên

khua khoắng: "Gia gia, có phải Nhất Nhất không thể gặp người phải

không?"

Hốc mắt Tạ Thiên Liêm đỏ lên, ôm Nhất Nhất, râu quai nón

cọ lên gương mặt non mịn của nó, hạ giọng nói: "Dĩ nhiên không phải! Là

bọn chúng không xứng với Nhất Nhất của ta, làm ô uế mắt Nhất Nhất!"

Ngoài kia, Thẩm Mặc đứng trước cơn gió, gương mặt gầy gò trắng nõn không chút thay đổi, nhìn Thẩm Ngân Ngân với đôi mắt không hề gợn sóng.

"Sư phụ..." Thẩm Ngân Ngân vừa thấy Thẩm Mặc liền yên tĩnh, vội nói: "Sư phụ, con đi tìm..."

"Ta biết." Thẩm Mặc thản nhiên nói.

"Sư phụ, sư huynh đã thay đổi rồi." Thẩm Ngân Ngân đột nhiên khóc nức l


Old school Easter eggs.