
ên,
nghẹn ngào nói: "Sư phụ, người đang giúp sư huynh phải không? Sư huynh
không phải là sư huynh nữa rồi, thật đấy. Sư huynh nói không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, sư huynh nói thứ gì sư huynh cũng
lợi dụng được, sư huynh nói ngay cả sư phụ cũng có thể lợi dụng. Sư phụ
đừng để sư huynh lừa..."
Chân mày Thẩm Mặc cau lại càng chặt,
gương mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, ngắt lời Thẩm Ngân Ngân: "Ngươi cho
rằng ngươi ra khỏi cung thế nào?"
Một câu nói khiến Thẩm Ngân
Ngân đờ người. Nếu nói mấy tháng trước nàng vừa xuống núi vẫn là một tờ
giấy trắng, không hiểu thế sự. Nhưng những ngày du tẩu giang hồ với
Trịnh Hàn Quân, nàng được nghe được chứng kiến không ít chuyện, không
còn đơn thuần như trước nữa, tính tình lại càng thêm bướng bỉnh, liều
lĩnh xông vào hoàng cung...
Nhưng càng biết lòng người hiểm ác, càng thấy những thứ mà mình vẫn tin tưởng trước kia trở nên khó hiểu.
"Giọng nói của sư huynh lúc đó..." Không giống nói dối...
"Cút, càng xa càng tốt."
Không biết một ngọn lửa vô danh đột nhiên dâng lên từ đâu, Thẩm Mặc lớn tiếng ngắt lời Thẩm Ngân Ngân, xoay người mở cửa, lại nghe tiếng nàng nói:
"Xin lỗi... Con đi, không... không bao giờ gây thêm phiền toái cho hai
người nữa... Nói xin lỗi sư huynh hộ con..."
Đóng cửa, âm thanh im bặt.
Tạ Thiên Liêm đưa tay ra hiệu suỵt, đặt Nhất Nhất vừa mới ngủ vào trong
chăn. Nhìn Nhất Nhất nhắm chặt hai mắt mà thở dài, lại ngẩng đầu lên
nói: "Độc của Nhất Nhất bao giờ có thể giải?"
Sắc mặt Thẩm Mặc
trầm xuống, rũ mắt nói: "Hàn độc do sinh non và tích lũy suốt bao năm
tháng đã xua được gần hết, nhưng tiếng nói này... Ba ngày nữa, nếu điệt
nhi vẫn không nghĩ ra cách giải độc, sẽ đưa nó về Tây Nam."
"Ngươi muốn dùng..."
"Ừ."
Tạ Thiên Liêm liếc nhìn Nhất Nhất hô hấp ổn định, giật giật môi, cuối cùng thở dài, không nói một lời, chắp tay sau lưng rời đi.
Ban đêm, hàn khí nồng đậm bao phủ khắp hoàng cung, Trầm Hương điện không có lò sưởi lại lạnh lẽo. Diêu nhi đắp chăn nửa ngồi bên giường, nhìn Lê Tử Hà thay áo đen, gương mặt thanh tú như phủ một lớp sương mỏng, ánh mắt
trầm tĩnh, môi mỏng khẽ nhếch.
"Tiểu thư... lại định ra ngoài sao?"
"Ừ." Lê Tử Hà gật đầu không chút do dự. Mỗi ngày nghỉ đêm tại Trầm Hương
điện, người ngoài cho rằng Lê phi không biết tốt xấu, Vân Tấn Ngôn đều
xem hai người như ngươi Quý gia, chỉ có chính nàng hiểu rõ từng bước cần làm nhất.
Diêu nhi hơi mất mát, ngồi dậy dựa lên thành giường,
giọng nói khe khẽ, hơi lo lắng: "Tiểu thư, độc của Nhất Nhất... có thể
giải được, phải không?"
Nghe vậy, ánh mắt của Lê Tử Hà lóe lên, nhưng ngay sau đó gật đầu, nói quả quyết: "Nhất định sẽ giải được!"
Nàng đã hỏi Diêu nhi chi tiết vụ hạ độc Nhất Nhất. Diêu nhi nói bởi vì mọi
chuyện quá gấp gáp, Phùng gia gia vào cung suốt đêm, vốn mang bệnh nặng
còn chịu đả kích, Diêu nhi nói một lúc rồi ông mới hiểu ý, vội vã chạy
về nhà chế thuốc, để Nhất Nhất không thể lên tiếng nữa. Lại không muốn
để độc khí nhập vào cơ thể không thể giải, nên phá vỡ y lý chế thuốc
bình thường. Quan trọng nhất, Diêu nhi không biết rốt cuộc Phùng gia gia dùng những dược liệu gì, chỉ từ bệnh trạng Thẩm Mặc không thể đoán ra,
dùng thuốc linh tinh chỉ e độc càng thêm độc.
Lê Tử Hà nheo mắt,
buộc chặt mái tóc dài. Chắc chắn Phùng gia gia biết độc này khó có thể
giải, nàng không tin Phùng gia gia để mặc Nhất Nhất mang độc vô danh mà
tự sát. Trước khi chết, ông nhất định giữ lại phương thuốc, rất có thể
đang ở trong tay Vân Tấn Ngôn!
"Tiểu thư, cẩn thận chút..."
Giọng nói khẽ khàng yếu ớt của Diêu nhi kéo thần trí của Lê Tử Hà trở lại.
Nàng gật đầu với Diêu nhi, độc dược phòng thân vẫn luôn mang theo người
đã bị Vân Tấn Ngôn đoạt lấy, bây giờ chỉ mang theo chủy thủ, nhanh chóng ra ngoài.
Cúi đầu bước nhanh trong màn đêm. Mấy ngày nay Lê Tử
Hà đã thăm dò canh giờ Ngự Lâm quân đến kiểm tra Trầm Hương điện, cẩn
thận vượt qua, đi thẳng về hướng tây.
Giải độc cho Nhất Nhất, so với việc lấy phương thuốc từ tay Vân Tấn Ngôn, có một cách khác dễ hơn nhiều.
Hôm Thẩm Mặc cứu Nhất Nhất đã từng nói với nàng, nếu hắn thật sự không nắm
chắc cách giải độc an toàn, sẽ dẫn Nhất Nhất trở về Tây Nam. Y thuật của Thẩm Mặc, hoặc nói là độc thuật của Thẩm Mặc, đều từ y thư trong nhà.
Mẹ hắn từng là Thánh nữ được Thánh độc Tây Nam dạy, nhưng mười mấy năm
trước không chế độc nữa. Trước khi rửa tay chậu vàng đã hao tổn ba năm
chế ra hai viên thuốc, có thể giải bách độc, một viên tiến cống cho tiên đế, một viên để lại phủ đệ ở Tây Nam.
Khi đó Lê Tử Hà mới chợt
hiểu vì sao nàng dùng hoa túc dung đầu độc Vân Tấn Ngôn, rõ ràng hắn
biết nhưng lại tương kế tựu kế, không hề lo lắng mình chết vì độc.
Độc của Nhất Nhất, tuy nói Thẩm Mặc có một viên thuốc giải, nhưng để lại
một viên trong hoàng cung, chẳng phải quá lợi cho Vân Tấn Ngôn rồi sao?
Bước đi nhẹ nhàng, Tây Cung, ở tận cùng phía tây có một cung điện, tên là
Bích Lạc, là nơi băng hà của tiên đế, từ đó về sau cửa điện đóng kín,
không ai dám vào.
Lê Tử Hà đến cửa đại điện, ngẩng đầu, dưới ánh