
n muốn làm gì
cũng được!"
Dứt lời, nàng hất tay Vân Tấn Ngôn ra, xoay người
định đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước đã bị hắn kéo tay lại. Nghe
thấy giọng cười của hắn: "Ái phi nên ngoan ngoãn ở Thần Lộ điện thì hơn. Trầm Hương điện này, ngộ nhỡ hôm nào đó trẫm nhất thời hồ đồ, phạt Diêu phi chịu tiên hình, ngộ thương ái phi sẽ làm trẫm đau lòng đấy."
Bàn tay đang định giãy ra cứng đờ giữa không trung, đột nhiên không dám cử
động nữa. Đối với Thẩm Ngân Ngân, nàng có thể đánh cược, làm bộ như
không thèm để ý, đánh cược Vân Tấn Ngôn sẽ thả muội ấy, nhưng với Diêu
nhi... Cho dù chỉ mảy may, cũng không muốn làm tổn thương nàng nữa...
Vân Tấn Ngôn cười tươi, thôi không giữ chặt tay Lê Tử Hà mà chuyển thành dắt tay, chậm rãi dẫn nàng về Thần Lộ điện.
Gió mùa đông vốn rất khô hanh, lúc này bởi vì trời đã hửng sáng mà trở nên
hơi ẩm thấp. Lê Tử Hà theo sau Vân Tấn Ngôn, năm ngón tay được hắn nắm
hờ, hơi ấm trong lòng bàn tay cũng tản đi theo mồ hôi, nhưng ngay sau đó lại trở nên nóng rực. Có điều không biết thứ bị tổn thương rốt cuộc là
lòng bàn tay, hay là lòng mình nữa.
Nhiều năm trước, xuân ấm đông rét, hè nóng thu mát, mỗi khi làm loạn giận dỗi nàng sẽ lẩn trốn, nhưng lại không dám trốn quá kỹ, chọn góc mà hắn dễ dàng bỏ qua nhưng cũng
không khó phát hiện. Nàng sẽ đếm ngược, lúc đếm xong hết giận thì hắn
cũng tìm ra nàng, dắt tay nàng rời đi, cũng không giải thích gì, mặc
nàng yên lặng đi theo. Nhưng đến khúc quanh, hắn đột nhiên xoay người
lại, khẽ nhíu mày, vuốt lọn tóc rơi ra của nàng, khẽ nói: "Lê nhi, xin
lỗi..."
Bao nhiêu năm vẫn như vậy, nàng không hỏi hắn, không cần
lời giải thích của hắn, nếu thương hắn sẽ tin hắn đến tột cùng. Có điều, cuối cùng hắn lại phụ nàng, cũng không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần
một câu xin lỗi là có thể tan thành mây khói...
Vân Tấn Ngôn chợt dừng bước, Lê Tử Hà còn chưa tỉnh táo lại sau nỗi bâng khuâng, ngẩng
đầu lên theo thói quen, thấy trong mắt Vân Tấn Ngôn như có tầng mây đen
bao phủ, u ám không có ánh sáng, cảm xúc phức tạp khó phân biệt chợt lóe lên rồi biến mất. Lê Tử Hà không biết mình đã để lộ phần nào cảm xúc,
vội rời mắt đi, không nhìn hắn nữa.
Vân Tấn Ngôn không biết tại
sao mình lại dừng bước, không biết tại sao mình lại quay đầu, cũng không biết tại sao ở góc độ quen thuộc nhìn thấy người hoàn toàn khác mà lại
hoảng hốt trong phút chốc, trái tim như dây đàn bị gẩy loạn, để lộ chân
tình không tên. Nhưng lúc Lê Tử Hà rời mắt đi thì bình tĩnh trở lại.
Nắm lấy năm ngón tay lạnh lẽo, đột nhiên hắn cảm thấy kiên định, vẫn kéo nàng theo, nhưng bước chân đã chậm hơn nhiều.
"Hoặc là Hoàng thượng cho rút người theo dõi ta, hoặc để bọn họ đường hoàng
đi theo ta." Vào điện, Lê Tử Hà liền dứt khỏi tay Vân Tấn Ngôn, vừa bước nhanh vào phòng trong vừa lạnh lùng nói.
Người trong Thần Lộ
điện không ngờ Lê phi và Hoàng thượng lại trở về vào lúc này, cuống quýt chạy ra hành lễ, bị Vân Tấn Ngôn phất tay ngừng lại, ngay sau đó lui ra theo động tác tay của hắn, đứng chờ ở ngoài điện.
"Nàng biết có
người theo dõi mà đêm hôm khuya khoắt còn chạy loạn khắp nơi ư?" Vân Tấn Ngôn theo vào phòng trong, trầm giọng hỏi.
Lê Tử Hà khẽ cười
nói: "Không làm việc trái với lương tâm thì sao phải sợ người của Hoàng
thượng? Ngược lại là Hoàng thượng, trong Bích Lạc điện có giấu bí mật gì hay sao? Người trong bức tranh kia, Thẩm... Thẩm cô nương? Thẩm công
tử? Ý trung nhân thật sự của Hoàng thượng?"
Giọng điệu khinh
thường khiến sắc mặt Vân Tấn Ngôn càng thêm âm trầm, tiến lên kéo áo Lê
Tử Hà, bóp lấy cổ nàng, siết tay, ánh mắt phiếm tia sáng nguy hiểm, khẽ
nói: "Rốt cuộc... ngươi là ai?"
Con cái nhà bình thường sao có
thể có thái độ thấy biến đổi không sợ hãi như vậy? Không phải cố ý giả
bộ mà toát ra từ sâu bên trong, hoàn toàn không giống một nữ tử mười lăm tuổi. Mộ Phiên Ngô nói nàng là người Quý gia, nhưng hắn không điều tra
được môn nào hộ nào của Quý gia có lọt lưới một đứa bé. Mặc dù nàng là
người Quý gia thật đi nữa, mới vào cung mấy tháng, sao có thể quen thuộc với cung nội như vậy được?
Trong lòng đầy rẫy nghi ngờ, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, nhìn Lê Tử Hà với vẻ hung hiểm, muốn tìm ra chút sơ hở trên mặt nàng.
Lê Tử Hà chỉ cười, nhưng nét cười không chạm đáy mắt: "Ta là ai, không
phải Hoàng thượng đã điều tra rõ rồi sao? Dù ta nói ta là ai đi nữa,
Hoàng thượng sẽ tin tưởng sao?"
Mắt Vân Tấn Ngôn lóe lên, bàn tay hơi nới lỏng. Không tin, người trên đời này, từ trước tới nay hắn đều
tin tưởng ba phần, nghi ngờ bảy phần.
"Hôm nay Lê Tử Hà coi như
đã hiểu, bằng sức lực của một mình ta sao có thể đả thương Hoàng thượng
được chứ?" Lê Tử Hà hờ hững mở miệng, mang theo chút tự giễu, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Cho nên, ta không muốn đấu với Hoàng thượng
nữa, nhưng Hoàng thượng nhân từ, không chịu giết ta và Diêu phi, đã vậy
không bằng... Hoàng thượng thả ta và nàng đi? Trong cung sẽ bình an hơn
nhiều, sự an toàn của Hoàng thượng cũng được bảo đảm tuyệt đối..."
"Nằm mơ!" Lê Tử Hà nói chưa xong đã bị Vân Tấn Ngôn ngắt lời, cười lạnh