
trăng le lói thấy rõ tơ nhện đóng dày đặc, khẽ đẩy, cánh cửa chỉ đóng
hờ, không hề khóa lại, hơi dùng sức đã vang tiếng "kẽo kẹt". Thân hình
Lê Tử Hà vốn nhỏ, khẽ mở một chút rồi nghiêng người đi vào.
Xuyên qua sân đến chánh điện, cửa vẫn khép hờ, Lê Tử Hà hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
Bụi bặm phủ một lớp dày trên bàn, ấm ly trà, sách bút nghiên mực, bình
phong, giường thấp, đệm chăn đều lộn xộn. Bụi bẩn không được quét sạch,
hiển nhiên rất nhiều năm rồi chưa có ai tới.
Lê Tử Hà nhíu mày.
Trong Bích Lạc điện chưa từng có phi tử, nhưng lại là nơi tiên đế hay ở
nhất, còn nhiều hơn cả Long Hoàn cung. Lúc nàng còn là Quý Lê từng hỏi
Vân Tấn Ngôn, lần nào cũng bị hắn lơ đãng chuyển đề tài. Về sau vào cung muốn xem thử, lần nào nói tới cũng thấy trong mắt Vân Tấn Ngôn phủ lớp
sương mù dày đặc. Hắn kéo tay nàng, nhỏ nhẹ nói: "Lê nhi, nơi khiến
người ta đau lòng, đến nhiều cũng chẳng để làm gì."
Khi đó nàng cho rằng "đau lòng" mà hắn nói, là chỉ tiên đế băng hà ở đây.
Nhưng hôm nay xem chừng mọi chuyện chưa chắc đã đơn giản như vậy.
Nàng ở bên Vân Tấn Ngôn nhiều năm, chưa từng nghe hắn nhắc tới viên thuốc
đó. Mặc dù vào cung làm Hoàng hậu, nàng cũng không biết. Hồi đó với bản
tính hiếu động, nàng thường xuyên đi lại trong hoàng cung, tới đâu cũng
lục tung mọi thứ lên. Hơn nữa vì thân quen với Phùng gia gia nên cực kỳ
nhạy cảm với dược vật, nếu Vân Tấn Ngôn giữ viên thuốc bên người, không
thể có chuyện nàng chưa phát hiện ra.
Nghĩ kỹ lại, đan dược có
khả năng lớn nhất là được đặt ở Bích Lạc điện. Tuy nói đã sáu năm, không rõ mọi chuyện thay đổi thế nào, nhưng dù chỉ có khả năng nhỏ, cũng
không thể bỏ qua.
Lê Tử Hà che mũi tránh bụi bặm, dằn lại cơn ho, đi đến bên cạnh bàn.
Sách bút nghiên mực, bức họa, đưa mắt xuống phía dưới nhìn thấy ngăn kéo,
nhẹ nhàng đẩy ra, không có vật gì. Đang định vào phòng trong, lại liếc
thấy một thứ trắng xám nổi bật trong màu bụi xám ngoét, lại quay lại bên bàn, vươn tay gạt bụi liền chạm vào một thứ như giấy. Nàng nhẹ nhàng
gạt bụi tiếp, màu xám trắng dần dần lộ ra, thì ra là một cuộn tranh. Thế nhưng ánh sáng quá mờ, không thể nhìn rõ.
Nhẹ nhàng cầm lấy, ghé mắt vào nhìn, tro bụi bám lấy một nửa bức họa, thêm dấu vết ẩm ướt,
không thể nhận ra bức họa vẽ gì, chỉ loáng thoáng thấy vẽ một người, chữ ở góc phải phía dưới còn chưa viết xong. Lê Tử Hà nhìn kỹ, hình như
viết một chữ "Thẩm"?
Sự nghi ngờ trong lòng lại thêm phần nào,
liếc nhìn những cuộn tranh đặt bê cạnh bàn, đang định mở ra xem tiếp,
tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bóng người xuất hiện. Lê Tử Hà giật thót,
đặt bức họa xuống ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt lạnh băng của Vân
Tấn Ngôn đang nhìn mình chằm chằm, dường như muốn dùng ánh mắt như hàn
kiếm mổ xẻ mình.
Ánh trăng trong veo mát lạnh chiếu sáng nửa khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn,
tròng mắt đen dưới mày kiếm bình tĩnh không gợn sóng, đôi môi mỏng mím
thật chặt như đang ẩn nhẫn điều gì đó, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, một lúc
lâu không lên tiếng. Lê Tử Hà nhìn vào mắt Vân Tấn Ngôn, sau thoáng chốc sợ sệt, nàng phủi tay đứng sang bên cạnh bàn hành lễ: "Bái kiến Hoàng
thượng."
Giọng nói bình thản không mang theo chút cảm xúc nào,
ngay sau đó ánh lung linh trong mắt cũng biến mất. Thấy Vân Tấn Ngôn vẫn im lặng đứng thẳng, nàng thản nhiên đứng lên nhấc bước chuẩn bị rời đi.
Bước tới bậc thềm, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cổ tay nàng bị giữ chặt, chân mày Lê Tử Hà cau lại: "Hoàng thượng có chuyện gì?"
Vân Tấn
Ngôn siết chặt thêm, kéo tay quay người nàng lại, giọng nói bị đè nén
trở nên khàn khàn sát bên theo thân thể kề tới của hắn: "Ai nói cho
ngươi biết chỗ này?"
Lê Tử Hà đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, cắn chặt răng không nói không rằng.
Vân Tấn Ngôn ép hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Sương mù trong mắt tản dần, lóe lên chút ánh sáng, nàng nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười, quay mặt nhìn Vân Tấn Ngôn, khẽ nói: "Ta tới đây có thể làm gì chứ? Có người chưa bao giờ tới đây nên vẫn tò mò không chịu nổi, ta
nhân dịp tối nay tới đây xem hộ nàng thôi."
Mắt Vân Tấn Ngôn bỗng trầm xuống, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, vẻ u ám lưu chuyển trong mắt. Nụ
cười khinh miệt hoặc chế giễu vẫn luôn trên bờ môi như tan biến trong
màn đêm, vẻ mặt lạnh lẽo: "Là ai? Ngươi nói tới ai?"
"Sao ta phải nói cho Hoàng thượng biết?" Khóe miệng Lê Tử Hà vẫn cười khẽ, nhưng
trong lòng như có ai đục khoét, giọng nói không khỏi khàn đi.
"Ngươi không sợ..."
"Giết cửu tộc sao?" Vân Tấn Ngôn vừa lên tiếng đã được Lê Tử Hà tiếp lời,
nhìn vào mắt Vân Tấn Ngôn không hề e dè, nói giễu cợt: "Chẳng lẽ Hoàng
thượng quên rồi sao? Cửu tộc của Lê Tử Hà đã bị Hoàng thượng giết hết
lâu rồi!"
Một câu nói âm vang như kéo thần trí của Vân Tấn Ngôn
trở lại, đôi mắt vừa rồi còn lạnh lẽo giờ đã che giấu cảm xúc, khóe
miệng nở một nụ cười, một tay khẽ xoa mặt Lê Tử Hà, lên tiếng: "Quý
gia... Không phải còn có một Diêu nhi sao?"
Đúng lúc một cơn gió
rét thổi tới, người Lê Tử Hà run lên, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc:
"Ta và Diêu nhi, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ tự nhiê