
n này đến lần khác... Thì ra hắn đã sớm biết mình là nữ tử từ miệng Mộ Phiên Ngô!
"Ngươi không cảm thấy ngươi buồn cười
sao?" Mộ Phiên Ngô lại lên tiếng: "Một nữ tử, một kẻ lẻ loi một mình
không nơi nương tựa, dựa vào cái gì mà báo thù chứ?"
Lê Tử Hà
dừng bước, quay đầu lại, quyết tuyệt nói: "Nữ tử thì sao chứ? Lẻ loi một mình thì sao chứ? Buồn cười thì sao chứ? Có lẽ không có quyền, không có thế, vô trí, vô mưu, thứ ta có cũng chỉ là cái mạng này, tâm nguyện khó tiên tan, nỗi hận không thể yên bình, cho dù liều đến vỡ đầu chảy máu,
ngọc nát đá tan, thân thể tàn tạ, cũng phải bắt hắn trả nợ máu!" Một câu nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên trong căn phòng âm u của Hình
Phạt ti, Mộ Phiên Ngô đưa lưng về phía Lê Tử Hà, dường như bả vai và
cánh tay nặng nề hơn phần nào, cười giễu cợt: "Không phải ngươi cũng
không tin ta sao? Ngươi nói sẽ có người tới phủ thừa tướng đón ta, thế
người đâu?"
"Đi đón huynh, sau đó để Vân Tấn Ngôn tóm gọn một mẻ
sao?" Giọng Lê Tử Hà trở nên nguội lạnh, cười khổ nói: "Ta muốn tin
huynh! Mặc dù thời khắc cuối cùng cũng không muốn bỏ huynh lại, nhưng
cuối cùng..."
Lê Tử Hà dừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói:
"Dù thế nào đi nữa, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Xin
khuyên một câu, quan trường hiểm ác, lòng vua khó dò, nếu muốn an bình
chi bằng hãy quay đầu."
Dứt lời, nàng không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi Hình Phạt ti.
Mộ Phiên Ngô cúi đầu, khẽ mân mê mười ngón tay, cười nhẹ: "Chi bằng hãy quay đầu. . ."
Tuyết tan trời trong, bầu trời xanh lam trong vắt, đến tối thì bóng đêm ập
đến nhanh chóng, Thần Lộ điện tĩnh lặng, không phải là sự im ắng không
có sức sống, mà bình an vì thiếu sự phù phiếm. Bởi vì chủ nhân trong
điện chỉ tựa người trên sập, cả ngày không nói lời nào.
Lê Tử Hà
nằm nghiêng trên sập, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trầm lặng,
trong mắt không có gợn sóng, tựa như nữ tử trong tranh. Tóc dài buông
xõa trên vai, áo lông mềm nhẹ quấn quanh người, hơi thở khẽ khàng không
màng danh lợi quẩn quanh khiến người ta không đành lòng quấy rầy.
Vân Tấn Ngôn vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy, cung nữ thái giám
đứng yên ở bên, Lê phi của hắn không coi ai ra gì nhìn bóng đêm mông
lung như đi vào cõi thần tiên, thậm chí còn làm như không nghe thấy
tiếng mọi người hành lễ.
"Ái phi đang nhớ sư phụ sao?" Vân Tấn Ngôn mỉm cười ngồi cạnh Lê Tử Hà, vươn tay định cầm tay nàng.
Mắt Lê Tử Hà lóe lên, dịch người rút tay lại, không thèm để ý.
"Trẫm đoán sai rồi sao?" Vân Tấn Ngôn nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà, muốn bắt
lấy chút biến hóa trên mặt nàng, rồi nói tiếp: "Hôm nay Bình Tây vương
tới gặp trẫm, muốn ái phi của trẫm đi khám bệnh cho điệt nhi, nói hắn ốm đau tới mức đứng còn không vững, lại kỳ quặc, dù bệnh nặng cũng chỉ
muốn đồ nhi chăm sóc. . . Trẫm cũng không đành lòng thấy hắn mắc bệnh
nặng khó chữa, có điều Tử Hà đã là phi tử của trẫm, dĩ nhiên không thể
tùy ý xuất cung, huống chi là chăm sóc nam tử khác. . ."
Lê Tử Hà rũ mắt, vẫn không nói gì.
"Ha ha, xem ra trẫm đánh giá cao tình nghĩa sư đồ của hai người," Vân Tấn
Ngôn cười to, nhưng nét cười không chạm đáy mắt, nghiêng người giữ chặt
cằm Lê Tử Hà: "Nàng nói xem, rốt cuộc phải thế nào thì nàng mới có chút
phản ứng đây? Khóc cũng được cười cũng được, còn tốt hơn làm một con búp bê gỗ phải không?"
Lê Tử Hà ngước mắt lên, đờ đẫn nhìn ra ngoài
cửa sổ, dường như không nghe thấy lời nói của Vân Tấn Ngôn. Mắt Vân Tấn
Ngôn trầm xuống, bàn tay giữ cằm nàng siết chặt thêm, ngấu nghiến hôn bờ môi đỏ mọng. Lê Tử Hà cau máy, ra sức cắn lại, trong nháy mắt hương
long diên lan tỏa giữa răng môi bị thay thế bằng mùi máu tanh mặn chát.
Vân Tấn Ngôn hơi giận, chợt đẩy ra nàng, thấy vết máu bên môi nàng, thật giống như hoa tường vi yêu dị, nở rộ theo nụ cười hững hờ.
"Chi bằng Hoàng thượng nghiền cốt của Quý Lê thành tro bụi! Có lẽ. . . sẽ khiến ta có chút phản ứng. . ."
Nụ cười khẽ khàng khiến căn điện lạnh lẽo thêm phần nào, Vân Tấn Ngôn
không ngờ nàng lại đột nhiên nói đến Quý Lê, con ngươi tối sầm lại, lau
vết máu trên khóe miệng, khẽ cười nói: "Đúng là người trung thành tận
tụy với Quý gia!"
"Dĩ nhiên! Hoàng thượng đừng quên, ám sát, hạ
độc. . . Ha ha, người bên gối khó lòng phòng bị. . ." Lê Tử Hà trở mình
ngồi thẳng dậy, cười lạnh nói.
Vân Tấn Ngôn đột nhiên nghĩ đến
điều gì đó, chợt hiểu ra rồi cười vang: "Nàng cũng biết mình người bên
gối của trẫm sao? Nói lời này để uy hiếp trẫm, ngược lại còn nhắc nhở
trẫm còn một chuyện chưa làm. . ."
Khi nói, tay hắn trượt đến cổ
Lê Tử Hà, kéo vạt áo của nàng. "Roạt" một tiếng, áo ngoài màu xanh nhạt
bị xé thành hai nửa, trượt khỏi người nàng, để lộ ra áo lót màu trắng.
Lê Tử Hà rũ mắt, thuận thế nhìn lướt qua bên trong bên ngoài căn điện.
Mọi người đã bị Vân Tấn Ngôn đuổi ra ngoài, đứng hai hàng chỉnh tề, cúi
đầu trong bóng đêm, không dám động đậy.
Lê Tử Hà cười khẽ: "Cưỡng ép nữ tử là điều Hoàng thượng muốn sao?"
"Ha ha, trẫm chỉ tò mò không biết mặt nàng có thể xuất hiện biểu hiện gì
không, nàng