
iêm cũng nâng chén nói: "Được Hoàng thượng ưu ái, cạn chén cung kính!"
Mải nói chuyện, rượu đã xuống bụng, ánh mắt Vân Tấn Ngôn chợt lóe lên,
không nhiều lời mà uống rượu, rót thêm một chén nữa kính Vân Hoán: "Ít
ngày nữa Hoàng thúc phải lên đường rời xa Vân Đô, cống hiến cho nước.
Thân là Hoàng điệt, trẫm nên kính Hoàng thúc một chén."
"Tạ ơn Hoàng thượng! Vi thần sợ hãi!" Vân Hoán nâng ly rượu đứng lên, cung kính thi lễ.
Tạ Thiên Liêm thổi thổi râu mép, âm thầm trợn mắt nhìn Vân Hoán, bất giác
rót rượu uống. Trịnh Dĩnh ngồi đối diện liếc nhìn mọi người, đảo mấy một vòng, vội nâng ly rượu nói: "Hoàng thượng! Cho thần được phép nhiều
lời, hôm nay nước thịnh dân an là nhờ ơn Hoàng thượng chăm lo việc nước. Vi thần thay mặt dân chúng, thay mặt bách quan khấu tạ hoàng ân, Hoàng
thượng vạn tuế!"
Nói rồi hành đại lễ, lúc này mới uống hết rượu
trong tay. Vân Tấn Ngôn cười gật đầu, sau đó tất nhiên hàng loạt quan
lại rối rít noi theo.
"Các khanh không cần đa lễ, cũng đừng lo lắng, như lời trẫm nói, tùy ý là được."
Vân Tấn Ngôn nói xong, trong điện dần dần náo nhiệt lên, quan lại mời rượu
lẫn nhau, cung nữ thái giám vội vàng bưng thức ăn đổi bát đĩa, tiếng đàn sáo vang lên, vũ cơ trợ hứng.
Thẩm Mặc cau mày, liếc nhìn Tô
Bạch vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Tấn Ngôn, rồi nhìn sắc trời bên ngoài,
liếc mắt nhìn Tạ Thiên Liêm đã uống hết mấy chén, nâng ly rượu nói với
Tạ Thiên Liêm: "Thúc phụ, uống với điệt nhi một chén có được không?"
Tạ Thiên Liêm đã uống vài chén, sắc mặt đỏ au, thấy Thẩm Mặc mời rượu thì
hoảng hốt, vội giơ ly rượu đi tới gần: "Ha ha, lần đầu tiên Tiểu Mặc mời rượu, uống, tất nhiên phải uống rồi!"
Hai chén chạm nhau vang
tiếng giòn tan. Ngón trỏ của Thẩm Mặc khẽ động, trùng hợp chạm vào miệng ly rượu của Tạ Thiên Liêm, nhẹ nhàng lướt qua không để lại dấu vết rồi
thu tay lại, nâng chén uống rượu, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Vũ
điệu trào dâng, quan lại cùng trầm trồ khen ngợi, nhưng Tạ Thiên Liêm
lại cắm đầu gục xuống bàn, "uỳnh " một tiếng, ánh mắt mọi người đều dời
về phía này, hoặc bực tức hoặc vui mừng nhìn sang. Thẩm Mặc vội đứng dậy chắp tay nói: "Hoàng thượng, e rằng thúc phụ say khướt rồi."
"Ồ? Tiết mục này còn màn đặc sắc..." Vân Tấn Ngôn cười tươi, tỏ vẻ tiếc
nuối: "Đã vậy thì khanh đỡ vương gia về trước đi. Trời lạnh rượu nóng,
đừng để nhiễm phong hàn."
Thẩm Mặc hành lễ, đỡ Tạ Thiên Liêm đi
ra trước mắt mọi người. Vừa ra khỏi cửa đã có người phủ thêm áo choàng
dầy cộm nặng nề lên người ông. Thẩm Mặc quấn áo choàng bị gió thổi bay,
đỡ ông đi xa.
Lê Tử Hà nhìn sắc trời, lấy lệnh bài. Ban ngày xuất cung lâu không trở về sẽ gây chú ý, ban đêm xuất cung lại không có
nguyên do, nếu trước lúc dạ tiệc e rằng sẽ khiến Vân Tấn Ngôn nghi ngờ,
chỉ có thể chọn xuất cung trong buổi dạ tiệc.
Mặc quan phục ngự
y, bước nhanh về hướng nam, để lại dấu chân hỗn loạn trên mặt tuyết. Một loạt dấu chân không biết thuộc về ai, khí lạnh từ lòng bàn chân xông
thẳng lên não càng khiến cho ý thức con người thêm tỏ tường. Lê Tử Hà
xoa cái mũi lạnh cóng đến đỏ bừng, liếc nhìn phía tây.
Như trong dự liệu, đột nhiên sáng bừng, ánh lửa ngất trời.
Quay đầu lại tiếp tục hướng về phía nam, một bước, hai bước, tim đập càng
lúc càng nhanh, hai mắt mở to đến mức đau nhói, lòng bàn chân chết lặng
như chạm đến đáy lòng. Cúi đầu, chỉ muốn tiến thẳng về phía trước, tiếp
tục tiến thẳng về phía trước.
Bỗng dưng một cánh tay vươn ra cản
đường, Lê Tử Hà ngẩng đầu, Ngụy công công khẽ khom lưng vơi nàng, theo
sau là mười mấy tên Ngự Lâm quân.
Trong Đại Hoàng cung, vạn vật
đều như tĩnh lặng, mọi người ngồi yên trước bàn, nhìn ánh lửa đỏ rực
chiếu vào cửa gỗ phía tây, trợn mắt há mồm. Còn Hoàng thượng vừa được
xưng tụng là anh minh uy vũ ngồi trên chủ tọa, khóe miệng mang theo nụ
cười như thấm màu máu đỏ tươi, chỉ nói ngọn lửa này chỉ để góp vui và
sưởi ấm, không cho ai đi cứu!
Lê Tử Hà bị đưa vào cung, chúng thần lại càng khó hiểu, vô số ánh mắt đều nhìn về phía hắn.
Theo sát Lê Tử Hà là mười tên Ngự Lâm quân bị áp giải, người cầm đầu cầm một bình sứ, trên đó dán tờ giấy ghi chữ "Quý Lê" ...
"Bẩm Hoàng thượng, phát hiện mười người này lẻn vào Trú Hồn các!" Kẻ áp tải
mười người đó cũng là Ngự Lâm quân. Kẻ lên tiếng lại không mặc quân phục màu màu xanh biếc như người khác mà lấy màu đỏ làm chủ đạo, hiển nhiên
bậc quan khá cao.
Vân Tấn Ngôn nhướng mày, cười nói: "Sao vậy? Hao tổn tâm cơ vào lãnh cung chỉ vì một bình tro cốt?"
Người ôm bình sứ cúi đầu không nói gì.
"Trẫm còn tưởng sẽ phát hiện ra thứ gì thú vị..." Vân Tấn Ngôn khẽ cười,
thuận thế liếc nhìn Ngụy công công. Ngụy công công hiêu ra, bước lên
phía trước ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, vẻ mặt tươi cười của Vân Tấn
Ngôn trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, nhưng ánh mắt
lại lạnh như băng.
"Bẩm Hoàng thượng! Hơn hai mươi tên thích
khách muốn nhân lúc Đào Yểu điện hỗn loạn bắt Diêu phi nương nương đi,
bị chúng thần bắt được, chờ Hoàng thượng xử lý!" Một gã Ngự Lâm quân vội vã bước nhanh vào, không hề ngẩng đầ