Polly po-cket
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

lại lần thứ ba cho cô ta nghe.

Bây giờ, bất kể là chuyện gì chỉ cần không liên quan tới tung tích của

vợ mình, cậu đều chẳng có hứng chú, hoàn toàn không rảnh, hoàn toàn

không muốn biết!

Nói xong, cậu ngắt di động ngay lập tức.

Trong lòng không yên, cậu lại mở di động bấm gọi dãy số “bà xã” lần nữa...

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Di động của cô không phải mở cả ngày cho cậu sao? Cô không phải chờ cậu gọi tới từng giây từng phút, gọi lúc nào tới lúc đó sao? Không phải cô

dù khó chịu cáu nhặng lên, nhưng chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, cô sẽ

xoay vòng xung quanh cậu không mệt mỏi như con ong mật sao?

Nhưng giờ cô ấy đang ở đâu?

Lo lắng ùa vào ngực cậu từng chút, từng chút một, cậu cầm di động tìm

số điện thoại của trợ lý đặc biệt, “A lô, giờ kiểm ưa ngay lập tức cho

tôi tất cả lịch trình của Thư Thành Nhạc! Nhanh!”.

“Lịch trình

của phó tổng Thư đều do trợ lý của anh ấy giữ, nhưng cô trợ lý đó mấy

hôm nay đang xin nghỉ việc. Có lẽ đang du lịch nước ngoài…”.

“Tôi không quan tâm cô ta chui vào xó nào trên quả đất này, không quan

tâm anh dùng thủ đoạn gì, tôi chỉ cần anh lôi cô ta ra, hỏi lịch trình

của cái tên họ Thư kia! Nhanh lên!”.

Cậu chủ hồ đồ

“Á…vâng vâng! Vâng!”. Tổng giám đốc đúng là không muốn rồi xa phó tổng

Thư một phút nào hết, khao khát được thấy anh ấy mãnh liệt đến thế à?

Hồi đại hội thể thao lần trước còn công khai làm rõ là giữa hai người họ không có gi­an tình gì nữa chứ… Họp xong, Thư Thành Nhạc xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, mở cửa phòng mình ra,

tới chỗ tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra uống mấy ngụm, đi vào phòng ngủ, nhưng phát hiện trên giường không một bóng người.

Anh nhíu mày.

Không phải bảo cô ta ngủ rồi à? Mắt đỏ như thế, còn có sức chạy lung tung?

Anh ra khỏi phòng, lấy di động trong túi áo khoác tính gọi điện cho cô, ánh mắt quét qua một cái gối ôm rơi trước cửa toi­let.

Anh hơi nhướn mày, chợt nghĩ tới gì đó.

Cô ấy... chắc không coi lời nói đùa của anh là thật, nhảy vào bồn tắm ngủ đấy chứ?

Anh vào toi­let, thấy một bóng người tội nghiệp cuộn mình nằm trong bồn tắm vừa lạnh vừa cứng, chỉ lấy mấy cái gối ôm chèn lung tung.

Anh đứng cạnh bồn tắm, nhìn cô đang ngủ say sưa mà dở khóc dở cười.

Không có ai trong phòng, cô ấy ngủ trên giường thì có sao? Cô gái này

đúng là không biết nói đùa là gì, hài hước ra sao, lúc nào cũng lấy câu

đùa giỡn của người khác là thật, rồi răm rắp nghe theo có tí phản kháng

nào, cứ như bị ra lệnh, làm theo không có suy nghĩ còn làm đến mức cẩn

thận như thế, đương nhiên như thế.

Rốt cuộc cô ấy có hiểu cái gì là chịu thiệt? Cái gì là bị lợi dụng không?

“Khờ quá”.

Người thích nghe theo mệnh lệnh như thế, thảo nào cậu chủ nhà cô giữ

lại, còn giữ rịt là đằng khác. Bảo không cho tìm bạn trai, cô ấy sẽ

không đi tìm thật, nói không cho hai người bọn họ tìm hiểu, cô ấy thực

sự tìm cách tránh xa anh.

Anh cúi người xuống ôm gọn cô đang nằm trong bồn tắm vào lòng.

Vừa chạm vào vòng ôm ấm áp mềm mại, cô nhích lại gần hơi ấm theo bản năng.

“Này, trưa rồi, có muốn ăn trưa không?”. Anh ôm ngang người cô, ép cô

vào lồng ngực mình, vừa ra khỏi phòng tắm, vừa nhẹ giọng hỏi.

Cô hãy còn mơ màng ngủ, chỉ cảm thấy còn ngủ chưa đủ, vừa lẩm bẩm vừa lắc lắc đầu trong lòng anh.

“Thế cô ngủ tiếp đi. Nhé?”.

“Ừ…ngủ…”.

“Lên ngủ trên giường, nhé?”. Giọng anh bất giác mềm mại hẳn đi, cẩn thận hỏi.

“Ừm…được…”. Bồn tắm cứng quá, cổ cô đau nhức quá.

“Ngoan, để tôi bế cô đi”.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại, vừa chạm vào giường, cô

đã thả lỏng cơ thể đang cuộn tròn của mình ra ngủ say sưa.

Lúc

tỉnh dậy, trời đã xâm xẩm tối, Diêu Tiền Thụ ngồi dậy trên giường, cô

không biết sao mình chạy lên giường được, là đang ngủ thấy khó chịu nên

tự bò lên giường sao?

Dụi mắt, cô đảo mắt nhìn qua, mới ngáp được phân nửa cô đã sững lại.

Cảnh đêm tuyệt đẹp sau lớp cửa kính lớn với dãy đèn đường, đèn xe, ánh

đèn mờ ảo hắt lên mặt Thư Thanh Nhạc, anh ngồi trên ghế so­fa đối diện

giường, khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, hai mắt khép hờ, trên môi

hãy còn ngậm điếu thuốc cháy còn phân nửa, đốm lửa lập lòe khiến cô thấy hơi nguy hiểm.

Cô nhẹ nhàng đi tới, đưa tay lấy điếu thuốc trên môi anh xuống.

Anh bị đánh thức, đôi mắt đen mở ra trong cảnh đêm mang theo vẻ quyến rũ.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo, đôi mắt đen của anh tình cờ rơi trên môi cô, chỉ cần hơi nghiêng người, anh có thể hôn được lên đôi môi ấy.

Nhưng, anh dừng lại, không rướn người về phía trước.

“Cô tỉnh rồi à?”. Anh hỏi cô.

Cô gật đầu xấu hổ, “Chẳng biết sao tôi lại chạy lên giường…- tôi không cố ý chiếm giường của phó tổng đâu... tôi...”

“Tôi bế cô lên đó”. Cô không cần để ý, là anh tự nguyện nhường giường cho cô ngủ.

“…”. Anh bế cô lên giường ngủ à? Sao tự dưng lại đối xử tốt với cô thế, “Thế anh… ngồi ở đây chắc cũng lâu rồi nhỉ?”.

“Tàm tạm. Cũng chừng... năm, sáu, bảy, tám tiếng gì đấy”.

=_= |||| Năm, sáu, bảy, tám tiếng thì hơi lâu đấy, rốt cu