
ĩ đông nghĩ tây, trăn trở dằn vặt, cuối cùng cậu
cũng mua về đặt nó trước mặt cô, nhưng cô không thích, cô vô cùng ghét
nó, là cậu bắt ép cô phải đeo, vì cậu muốn nhìn thấy cảnh cô rút từ
trong chiếc túi này ra những thứ chỉ vì cậu, lúc nào cũng nghĩ cho cậu,
vì cậu muốn chứng minh chỉ cần cô đeo nó, thế giới của cô vĩnh viẽn chỉ
có thế quay xung quanh mình.
Lúc này, nó đang nằm trên mặt đất
nhìn cậu với vẻ châm chọc, như đang cười nhạo cậu ấu trĩ, cười nhạo cậu
ngu ngốc, cậu co chân đá thật mạnh vào cái ý nghĩ nhớ nhung khốn kiếp
ấy, “Ly hôn thì ly hôn! Cô nghĩ tôi sẽ luyến tiếc cái loại con gái vô sỉ bừa bãi tìm đàn ông qua đêm sau lưng tôi à? Cậu chủ tôi không có hứng
bị cắm sừng!”.
“Rầm”.
Cửa phòng bị đóng sầm lại một cách giận dữ.
Tiếng sập cửa mạnh đến mức khiến chùm đèn thủy tinh phải lung lay cứ
quay vòng khuếch đại trong đầu Diêu Tiền Thụ, cách dạy của phó tổng Thư
quả nhiên có hiệu quả, cô đã học được cách nhanh nhất để ly hôn với cậu
chủ, nhưng lại phải gánh vết thương khác còn lớn hơn, đau khổ hơn trước.
Cậu chủ nhất định sẽ hận cô, ghét cô tới cực điểm.
Là tại cô xấu xa, là cô tham lam yêu thầm cậu chủ, là tại cô càng lúc càng muốn nhiều hơn, là tại cô không dám thừa nhận mình đã phá vỡ quy định
của người hầu, cuối cùng còn dùng cách vụng về nhất phản bội lại cậu
chủ… giờ cậu ấy nhất định sẽ nghĩ cô là một đứa con gái xấu xa vô sỉ lại không biết tự trọng, nhất định sẽ không đối xử với cô như trước nữa.
Cô lẳng lặng xuống giường, ủ rũ cầm lấy quần áo vào toilet máy móc
thay vào, rồi đi nhặt lại cái túi Doraemon bị cậu chủ đá văng, tính ra khỏi phòng.
“Làm sao? Em lợi dụng tôi xong, chẳng nói chẳng
rằng mà đi như thế à?”. Giọng nói của phó tổng Thư khiến cô mệt mỏi
giương mắt lên.
Thư Thành Nhạc khoác áo ngủ, xuống giường bước
tới trước mặt cô, cô cúi đầu không nhìn anh, mà anh cũng chẳng ép buộc,
“Em hối hận rồi sao?”.
Phải... cô đã hối hận rồi, ngay từ
khoảnh khắc nhìn thấy cậu chủ đi vào, ngay từ khoảnh khắc nghe tiếng cậu chủ hỏi, ngay từ khoảnh khắc cậu ấy không do dự nhấc chân đá túi
Doraemon của cô đi, ngay từ khoảnh khắc cậu đồng ý ly hôn với cô.
Bộ vest nhăn nhúm, đàu tóc rối bù, vệt râu xanh nhạt mệt mỏi của cậu
chủ đều khiến tìm cô đau đớn khổ sở. Cô thầm nghĩ, có phải cậu ấy đã tìm mình rất lâu, có phải cậu ấy đã tìm mình cả đêm, có phải cậu ấy đã hoàn toàn thất vọng về mình rồi không.
Thứ lóe lên ngay cạnh chân giường khiến cô phải ngồi xuống, chiếc nhẫn
kim cương lấp lóa nằm thảm thương trên mặt đất, cô cầm lấy nó nhưng
không dám đeo vào, cẩn thận cho vào trong túi, cô sụt sịt nói với Thư
Thành Nhạc: “Phó tổng Thư, tôi không biết phải nói sao với anh cả... giờ tôi khó chịu quá... tôi không muốn như thế... nhỡ cậu chủ không còn cần người hầu như tôi nữa thì phải làm sao đây?”.
“Vậy thì đừng
làm người hầu của cậu ta nữa. Đến bên tôi, làm người phụ nữ của tôi.
Được không?”. Anh kéo đầu cô tựa vào gần mình.
Trước mặt cậu
chủ, lúc nào cô cũng ý thức rằng mình là người hầu, rồi sau đấy mới là
một người phụ nữ... nếu làm phụ nữ, có phải cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
nhiều không?
“Tại sao cứ phải làm người hầu của kẻ khác? Không
có cậu chủ, em cũng có thể sống được. Không có người ra lệnh cho em,
không có người khó chịu với em, càng không có người ngăn cản em ở bên
người khác, không tốt sao?”.
Có tốt không? Cô chưa từng sống
cuộc sống như thế, cô không biết… cô đã sống vì cậu chủ lâu quá rồi, đột nhiên phải sống vì mình, cô sẽ chóng mặt, sẽ đau khổ, sẽ khó chịu...
Cô muốn từ chối, lại bị phó tổng Thư ngắt lời, “Giờ em không cần trả
lời tôi. Nếu cậu chủ của em thực sự không cần em thì tôi cần. Nếu em
thích làm người hầu như thế, thì cứ làm cho tôi, tôi cần”.
Nhà phó tổng Thư thiếu người hầu như thế à? Kiểu người không chuyên nghiệp như cô cũng có thể làm được sao?
Xe Thư Thành Nhạc dừng lại trước khu nhà cao cấp, Diêu Tiền Thụ tháo dây bảo hiểm xuống xe, cổ tay lại bị nắm lấy.
“Có cần tôi vào với em không?”. Anh lo cậu chủ kia sẽ đối xử không tốt với cô...
“Không...không cần, tôi đi một mình được”. Anh vào nhà, cô chỉ thấy càng xấu hổ hơn.
Anh gật đầu, thả lỏng tay ra, nhưng nghĩ tới chuyện gì đó lại nắm chặt tay cô, “Em sẽ ly hôn với cậu ta chứ?”.
Giọng nói đầy chờ mong của phó tổng Thư khiến cô cau mày, rồi gật đầu.
Cô làm chuyện có lỗi với cậu chủ như thế, sao còn có mặt mũi tiếp tục
làm vợ cậu ấy, may là cậu chủ đã tiếp quản khách sạn thuận lợỉ rồi, may
là cậu chủ không cần kết hôn giả nữa, may quá, cậu chủ đã không còn cần
cô nữa rồi...
Thấy cô gật đầu, Thư Thành Nhạc mới bỏ tay ra, "Được. Tôi chờ em”.
Chờ cô? Chờ cô làm người hầu à?
Nhưng cô là người hầu riêng của cậu chủ, cô chẳng khác gì Hắc Thủ Đảng, đều thuộc về cậu chủ, trừ khi cậu chủ tự nói rằng không cần cô, không
thì cô sẽ chẳng đi đâu hết. Vừa tra chìa vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay thì cửa đã bị người trong
phòng giật mạnh ra, giọng nói lo lắng của tổng quản bảo mẫu vang lên.
“Tiểu Tiền Tiểu Tiền Tiểu Tiền!! Cậu chủ đâu rồi đâu r