
à... cái này mặc làm sao được đây?”
Ji
Hyeon cầm cái”quần phùng phình” lên mở ra nhìn, càng thấy lố bịch.
“Có
phải mặc khi không có ai ở nhà đâu cơ chứ, còn có bao người khác nữa mà, mặc
thế nào đây?”
Trong
phòng, Ji Hyeon đang cảm thấy khốn khổ thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng Taek
Gi giục cô mau ra ngoài.
“Tôi
nghe thấy rồi.”
Ji
Hyeon vội mặc quần vào, và thét toáng lên bằng giọng bực bội. Cái quần nylon
này rộng thùng thình thoải mái và quả thật rất mát mẻ, nhưng nhìn từ bên ngoài,
những bông hoa lòe loẹt tầm thường, đoạn từ mông xuống đến đùi cứ phình ra, kéo
thẳng từ phần bắp chân cho đến mắt cá, rồi bỗng dưng túm lại, chẳng cân đối gì
cả. Tuy không có gương để ngắm nghía nhưng chắc chắn bộ dạng cô bây giờ buồn
cười không thể tả được.
“Ra
đây nhanh lên!”
Taek
Gi la lên và Ji Hyeon lại đáp lời như thể đang hét”Tôi biết rồi”, sau đó mở
tung cửa ra.
“Đây!”
Ji
Hyeon đưa như thể đang vứt cái quần ra, Taek Gi nhìn chằm chằm vào cái”quần
phùng phình” cô đang mặc.
“Anh
nhìn gì chứ?”
Ji
Hyeon hỏi với bộ mặt như muốn cắn xé ai đó, Taek Gi tảng lờ quay mặc đi.
“Đi
thôi!”
Ji
Hyeon đứng trước cửa phòng không muốn nhúc nhích dù là nửa bước, nhìn Taek Gi,
rồi như kẻ thất thế không biết làm gì hơn, cô leo lên xe tải của anh ta.
Trong
lúc ngồi trên xe tải ra vườn, với thái độ hết sức bực tức, Ji Hyeon liên tiếp
lấy móng tay cào cấu hoa văn của cái quần phùng phình lòe loẹt và lố bịch. Tuy
nhiên mặc cô có cào cấu thế nào, số hoa văn ấy vẫn sờ sờ ra đó.
Không
được rồi, phải về Seoul
một chuyến mới được, hay là gọi điện bảo mẹ gửi quần thể thao xuống cho mình.
Có
vẻ như nhờ mẹ gửi quần áo xuống sẽ dễ hơn được về Seoul. Cô định bụng, mẹ mà gửi quần áo xuống
thì khỏi mặc mấy cái”quần phùng phình” này nữa. Nghĩ vậy, cảm giác tức đến chết
có phần giảm đi đôi chút. Thế nhưng Ji Hyeon vẫn cảm thấy khổ sở vì phải mặc
cái quán có phong cách loạn xạ này.
Đến
vườn rồi, Ji Hyeon đi vào vườn với tâm trạng rầu rĩ tin chắc rằng các bà cô sẽ
giật mình vì cái”quần phùng phình” lố bịch mà cô đang mặc. Nhưng điều đang chờ
đợi Ji Hyeon không phải là lời trêu chọc của các bà cô mà là một cô gái trẻ.
Khi Ji Hyeon và Taek Gi vừa bước vào vườn, cô gái đó chạy ngay đến chỗ Taek Gi
như người thân lâu ngày gặp lại.
“Anh Taek Gi!”
“Ồ, Hong Y đấy à?”
Hong Y? Ji Hyeon chẳng hiểu sao mình lại
nhìn cô gái mà Taek Gi gọi là Hong Y bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Đến lúc nào vậy?”
“Em mới đến một lát thôi ạ.”
“Đi đường khỏe chứ?”
“Dạ vâng.”
Cô gái tên Hong Y ngoan ngoãn theo sau
Taek Gi.
Ji Hyeon nhìn cái bóng Taek Gi và Hong Y
đang bước đi cùng nhau với ánh nhìn chẳng chút thiện cảm, sau đó cô nhập vào
đám các bà cô đang hối hả bọc nho.
“Vừa đi chợ về à?”
“Sao ạ? Dạ.”
“Mua quần rồi à?”
“Dạ.”
“Mát mẻ và dễ chịu lắm phỏng?”
“Dạ, thích lắm ạ.”
Ji Hyeon dối lòng đáp rằng cô thích lắm.
Bởi cô không thể nói ra cô ghét mặc chết đi được.
Ji Hyeon phụ các bà cô một tay, mắt lén
nhìn về phía Taek Gi và Hong Y, nhưng họ đã biến mất, chẳng biết họ đi đâu.
“Hong Y gặp Taek Gi cứ như cá gặp nước ấy
nhỉ?”
“Chúng nó sắp đính hôn rồi còn gì?”
“Chỉ có Hong Y có ý vậy hay sao ấy.”
“Chẳng lẽ Taek Gi không nghĩ đến chuyện
lập gia đình với Hong Y sao?”
“Ô hay, Taek Gi cũng thích Hong Y đấy
chứ.”
Nghe các bà cô đối đáp với nhau cứ như thể
mối quan hệ giữa Taek Gi và Hong Y chắc chắn không phải bình thường vậy.
Xem ra anh ta có bạn gái rồi?
Thật quái lạ.
Gì thế? Cảm giác quái lạ này?
Chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện Taek Gi
có bạn gái lại khiến Ji Hyeon phải”Hứ!” lên một tiếng.
Taek Gi có bạn gái rồi thì sao nào? Chỉ
cần nhìn thấy Ji Hyeon thôi anh ta đã bực mình, đá thúng đụng nia với ánh mắt
hình viên đạn, Taek Gi có bạn gái hay không thì can hệ gì tới cô? Một gã đàn
ông lỗ mãng như thế mà cũng có bạn gái sao? Người như thế có gì là tốt chứ? Nói
như vậy nhưng hình như không phải vậy. Ji Hyeon thật ra đã có những ấn tượng
rất đẹp về Taek Gi.
Cô cảm thấy hụt hẫng ư? Sao cơ, hụt hẫng
gì chứ? Cô gặp Taek Gi đã được bao lâu đâu, quan hệ giữa hai người trong khoảng
thời gian đó cũng không có điều gì khó nói và hầu như chẳng thể nảy sinh tình
cảm gì được.
Vậy thì rõ ràng anh ta đâu có thuộc về cô
mà sao cô lại có cảm giác như bị cướp đi mất vậy? Chuyện điên rồ gì nữa đây?
Anh ta cũng đâu phải kiểu đàn ông dễ dàng khiến người khác bị sét đánh, suốt 24
giờ phơi mình ngoài vườn, gương mặt sạm đen chỉ có hai con mắt và hàm răng là
trắng. Là vì anh ta biết nói những lời ngọt ngào? Hay vì anh ta có một trái tim
ấm áp? Không phải, dù là Ji Hyeon hay Taek Gi thì ngay trong ánh nhìn đầu tiên
họ cũng không tìm thấy sự lôi cuốn nào từ người kia. Mà nếu có đi chăng nữa thì
cả hai cũng chưa từng có ý nghĩ anh là của em, em là của anh, rồi thẹn thùng
khi nghĩ họ sẽ thuộc về nhau. Nếu đã vậy, rõ ràng anh ta không thuộc về mình,
tại sao cô lại có cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó?
Ji Hyeon đột nhiên u sầu vì phải chịu đựng
cảm giác điên rồ này.
Taek Gi và Hong Y vào vườn nho một lúc”lâu”
vẫ