
ván gỗ, đem tấm ván gỗ cố định ở khung cửa phía trên. Sau
đó lui ra phía sau vài bước, quay đầu nhìn nàng cười nói: “Nơi ở của
tiên nữ.”
Nàng khúc khích cười đón ánh mắt của hắn, không có nhăn nhó cũng không có ngượng ngùng, bị ánh sáng trên người hắn đâm vào mắt, hốc mắt có chút chua xót.
Thời gian trôi rất chậm, lại rất nhanh.
Tiểu Từ cười càng ngày càng ít. Kế Diêu nói càng ngày càng nhiều.
Thường thường là hắn đùa nàng vài câu, nàng mới ân một tiếng.
Thu ý dần dần tràn ngập. Hoa cúc dại trên núi phiến phiến nở rộ, không khí
mát lạnh. Nàng hái rất nhiều hoa cúc, phơi khô làm hai cái gối, lại ở
trên mặt gối tinh tế thêu hoa.
Dưới tàng cây ánh nắng vô cùng
trong sạch, da thịt của nàng như được làm từ tuyết, trên ngón tay quấn
quanh những sợi chỉ màu, càng làm nổi bật ngón tay tinh tế trắng nõn.
Kế Diêu ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, ngón tay chỉ vào hai con vịt nói: “Vịt trời không giống như vậy. Phì.”
Tiểu Từ trừng mắt liếc hắn một cái, có chút nhụt chí: “Đây là, uyên ương.”
- “Uyên ương?” Kế Diêu cẩn thận xem xét, hình như có thể nhìn ra hình dáng của uyên ương.
Vì không muốn đả kích nàng, hắn dụi dụi mắt nói: “Nga, ta luyện kiếm nửa ngày, mắt nhìn có vẻ không tốt.”
Tiểu Từ buồn bực thở dài: “Dù sao tay nghề của ta cũng chỉ được như vậy, hy vọng mẫu thân chàng không chê.”
Kế Diêu lúc này mới biết, thì ra là đưa cho cha mẹ hắn.
Trong lòng hắn vô cùng áy náy, đã có non nửa năm không về nhà thăm cha mẹ,
thực bất hiếu. Nhưng là gặp cha mẹ rồi, như thế nào đề cập đến chuỗi
biến cố vừa xảy ra? Tiêu Dung qua đời, Tiểu Từ mệnh sớm tối. Hắn vốn
định mang nàng trở về, nhưng vạn nhất xảy ra bất trắc, hắn không muốn
liên lụy cha mẹ thương tâm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài một tiếng.
Tiểu Từ nói: “Chàng hẳn nên về nhà một chuyến.”
Kế Diêu trầm mặc rồi sau đó thấp giọng nói: “Bọn họ nhất định sẽ hỏi về di nương, hỏi về nàng.”
- “Chàng cái gì cũng đừng nói, chờ sau này, tường tận giải thích cho bọn
họ. Đem chuyện mẫu thân ta cũng nhất định nói cho bọn họ.”
Ý tứ
của nàng thực rõ ràng. Kế Diêu tâm loạn hận không thể đem thân cây trước mặt chém thành bột mịn, đành nhẫn nhịn siết tay thành nắm đấm trầm mặc.
Thêu xong gối, Tiều Từ liền thúc giục hắn trở về nhà. Tâm ý của nàng, hắn vô pháp khước từ.
Về đến nhà, Kế Ân Mặc một phen giáo huấn. Kế Diêu đứng ở trong phòng sứt
đầu mẻ trán nghe, lại không nghe thấy tiếng cười trong trẻo hôm nào.
Lâm Phương che chở đem con trai cứu ra, đưa đến cổng. Sau đó ha ha cười:
“Tiểu Từ nha đầu kia, đem nàng về làm con dâu cũng không sai. Ta sớm
nhìn trúng nàng, năm đó nàng quá nhỏ, không thể không biết xấu hổ mà mở
miệng. Con nhất định thích nàng, mới an tâm ở trên núi như vậy. Hắc hắc, con trai, ánh mắt quả không tệ.”
Kế Diêu sắc mặt xanh trắng, không nói lời nào.
Trở lại trên núi, hoàng hôn buông xuống, mơ hồ có thể thấy được bóng người.
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ ngồi bên cạnh ôn tuyền, nhẹ nhàng dừng bước. Đầu vai
nàng hơi run run, trong lòng hắn đau xót. Nước mắt hồi lâu không thể
kiềm nén. Nàng ngồi, hắn đứng, yên lặng không nói gì, nước mắt đều lặng
yên rơi xuống, vô thanh vô tức.
Nàng không quay đầu, biết hắn ở phía sau. Nàng lặng lẽ gạt nước mắt, nói: “Rất nhanh, Cẩm Tú sơn sẽ có tuyết.”
Trái tim hắn càng thêm đau nhức, giống như đột nhiên bị xé mở, huyết nhục mơ hồ.
- “Tiểu Từ, chúng ta đi dược vương cốc một chuyến. Có lẽ, mấy tháng nay,
ông ta đã chế ra giải dược.” Ý niệm này không lúc nào ngừng xoay quanh
đầu hắn. Biết rõ khả năng rất nhỏ, lại vẫn không cam lòng buông tay, vẫn muốn đi thử.
Nàng xa xôi thở dài: “Mười năm không thành công, mấy tháng liệu có thể sao?”
- “Chúng ta đi thử, được không.” Hắn gần như cầu xin.
- “Được.” Nàng không đành lòng cự tuyệt, lại sợ càng đi càng tuyệt vọng.
- “Chúng ta ngày mai sẽ lên đường.”
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nói: “Ta nghĩ nên kêu Tiểu Chu cùng đi.”
- “Vì sao?”
- “Có hắn càng thêm náo nhiệt.” Kỳ thật, không phải. Nàng rất sợ lần này
đi dược vương cốc, chính mình không còn đường về. Một mình hắn cô đơn
làm sao thừa nhận sự thật? Có Tiểu Chu cùng đi, nàng mới yên tâm, nàng
nếu không còn, Tiểu Chu có thể bồi hắn trở về.
Hắn gật đầu đồng ý, trong lòng làm sao không không biết suy nghĩ của nàng. Hắn không vạch trần, chỉ vờ như không biết.
Hôm sau hai người xuống núi, đi ngang qua thành Định Châu, đến nhà Tiểu
Chu. Tiểu Chu không biết bệnh tình của Tiểu Từ, nghe nói hai người mời
hắn cùng đi dược vương cốc, có chút không tự nguyện.
- “A, nghe
nói lão nhân đó tính tình quái lạ, cháu gái của hắn, tính tình càng
quái. Ta không thích. Vì sao không đi nơi khác du ngoạn?”
- “Không phải đi du ngoạn, muốn đi tìm thuốc.”
- “A, để ta suy nghĩ đã.”
- “Đừng nghĩ nữa, đi thì đi, không đi cũng phải đi.” Kế Diêu cau mày nói: “Đừng lề mề, chuẩn bị một chút liền đi thôi.”
Tiểu Chu hắc hắc cười: “Ta không phải kỳ đà, ngươi không cảm thấy có ta ở đây, hai người làm gì cũng không tiện sao?”
Tiểu Từ mặt đỏ lên, trừng trừng nhìn hắn: “Chúng ta làm gì?”
Tiểu Chu đảo mắt: “Ta không nói, trong lòng tự biết.”
Kế